Án 1 - Chương 3

1.6K 227 14
                                    

Phòng giám định pháp chứng, lầu bảy sở cảnh sát.

Lý Trì Huân sau khi nhận tư liệu từ phòng pháp y liền tiến thành kiểm tra những hạt li ti màu đen để lại, kết quả cho thấy những hạt này chính là mực tàu. Về cơ bản mực tàu là cacbon đen được pha trong keo hoặc nhiều loại môi trường kết dính khác, tạo ra một lớp không thấm nước sau khi khô đi. Còn màu bột thực chất là một ứng dụng của tinh bột trong công nghiệp, thường thích hợp để vẽ lên giấy mềm, hơn nữa sau khi khô để lại rất nhiều vụn nhỏ và dễ thấm nước.

Ngoài ra, trong những hạt nhỏ đó không chỉ là cacbon cùng với chất kết dính, còn có một loại bồ hóng cùng với vài loại tinh dầu. Điều này càng làm rõ thêm những hạt đen li ti kia chính là mực tàu, vì ngoài cọ vẽ, mực thỏi (đá mài mực) và giấy vẽ ra, còn một dụng cụ cần thiết khác chính là thanh mực. Thanh mực làm từ bồ hóng gỗ thông, xạ hương và các loại tinh dầu khác, người ta dùng thanh mực để tạo mực bằng cách cho nước vào đá mài mực và dùng thanh mực chà nhẹ với chuyển động tròn.

Lý Trì Huân sau khi đối chiếu mẫu nước thu được ở hiện trường cùng với mẫu nước pha ra từ những hạt mực khô trên tay nạn nhân, kết luận trùng khớp với nhau, mới cho đồng nghiệp viết báo cáo gửi qua tổ trọng án, lại nghe Điền Vân Vũ gọi mình, phải chạy thêm lần nữa đến bàn của anh xem thử.

"Mẫu giày thu được ở hiện trường là một loại của phái nữ, loại còn lại là kiểu dép đi trong nhà, lúc chúng ta đến đó Dương Như Nguyệt vẫn còn mang giày, còn lại bên ngoài không tìm thấy dấu giày nào khả nghi. Người này đã thu dọn hiện trường rất sạch sẽ, chắc chắn có dự tính ngay từ đầu."

"Vậy người này có thể là kẻ đã mang hung khí thật sự bỏ trốn."

"Có thể là vậy, hoặc là... dùng cả hai loại hung khí, một là vật hung thủ đã mang đi, hai là con dao chặt thịt ở hiện trường vụ án." Điền Vân Vũ lại nhìn lên: "Mẫu vân tay lấy được trên cán dao thế nào rồi?"

"Ngoài vân tay của nạn nhân và Dương Như Nguyệt, không tìm thấy vân tay của ai khác."

Tất cả báo cáo từ phòng giám định được chuyển lên tổ trọng án, trong lúc mọi người cùng đọc lại một lượt thì bên ngoài có một người bước vào, mặc thường phục và cầm theo một xấp ảnh.

"Hansol, đã đến đó chưa?" Thôi Thắng Vinh nhìn ra cửa.

Tìm hiểu một chút về người này. Hansol có mẹ là người Mỹ, theo quốc tịch Hoa Kỳ, là điệp viên cấp cao của cơ quan mật vụ quốc gia kể từ năm mười bảy tuổi. Sau năm năm, Hansol chấm dứt hợp đồng, trở về thủ đô làm nhân viên điều tra tại tổ trọng án của sở cảnh sát.

Hansol có kinh nghiệm cận chiến rất cao, đặc biệt dùng súng rất tốt. Tuy nhiên cậu nhóc không thường xuyên quan tâm bản thân nên buộc người bạn thân Phù Thắng Quang phải gắn vào xe và nhà vài cái camera để nhắc nhở. Lúc đầu Hansol đương nhiên không đồng ý. Chuyện này dễ hiểu vì trước đây cậu là điệp viên, hành tung, lý lịch đều là hồ sơ mật, cả cuộc sống riêng tư cũng không được để ai biết, có điều Phù Thắng Quang chính là quá đỗi nhiệt tình, nên hai năm rồi cũng bắt đầu quen, nhiều lúc Phù Thắng Quang bận việc không thể gọi điện nhắc cũng cảm thấy khó chịu.

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດWhere stories live. Discover now