Kim Mẫn Khôi ngửa mặt lên trần nhà thở hắt, rõ ràng là cố ý bắt ép mình, bất quá bản thân chính là đơn cô thế cô, không thể dùng một chọi bảy. Các người cứ chờ đó, gieo nhân ắt gặt quả, tôi chống mắt lên coi các người còn coi thường Kim Mẫn Khôi này tới bao giờ.
Thật ra trong bụng nghĩ vậy thôi, đi thì vẫn phải đi, vào thì vẫn phải vào. Mấy người ở tổ pháp chứng cũng biết sếp mình và Kim Mẫn Khôi của tổ trọng án quan hệ không được tốt lắm, có điều không thấy sếp nói gì, hết thảy đều là cậu ta tỏ thái độ. Nhiều lúc không biết là do cậu ta trẻ con thiếu suy nghĩ hay có toan tính gì, Điền Vân Vũ ban đầu còn có ý muốn đối chất rõ ràng tìm ra nguyên nhân để có thể tạo quan hệ tốt, sau này vì không đủ kiên nhẫn nên mặc kệ cậu ta. Thực chất anh cũng không biết cậu ta sợ mình hay ghét mình vì cái lý do gì cả.
Lý Trì Huân thấy Kim Mẫn Khôi ở cửa phòng, mặt mũi hơi nhăn nhó cũng có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy cậu ta chủ động xuống chỗ này, còn muốn gọi Điền Vân Vũ lên phòng tổ trọng án, đủ biết hết thảy sự tình đều do Thôi Thắng Vinh bày ra, cả đám người kia kể cả đứa em trai của cậu cũng nhiệt liệt hưởng ứng.
Lại nói tới mấy chuyện này Điền Vân Vũ có thể xem như chuyên gia. Anh nổi tiếng uyên bạc, học rất sâu hiểu rất rộng, vốn suy nghĩ cũng rất phong phú, có điều người như anh chỉ quen nói đạo lý, không thích nói đùa, chính vì vậy mới không phù hợp với loại người suốt ngày cà lơ phất phơ như Kim Mẫn Khôi. Thôi Thắng Vinh gọi trực tiếp tên Điền Vân Vũ chứng tỏ lòng tin của dành cho người này rất cao, mà thật ra cũng không dễ dàng gì được làm chuyên viên giám định cao cấp cho cái sở cảnh sát này nếu không có đủ trình độ như Điền Vân Vũ.
"Số tranh này là do bọn họ chọn hay các cậu chọn?" Điền Vân Vũ hỏi.
"Là tôi chọn." Kim Mẫn Khôi lên tiếng, sau đó lập tức nín thở, tôi không phải là chuyên gia đâu nha, nếu có gì sai sót xảy ra anh muốn trách tôi cũng không được.
"Coi như cậu có đầu óc quan sát."
Kim Mẫn Khôi thở nặng nề một cái, Phù Thắng Quang lập tức huých vai cậu, người ta khen anh kìa, mau nói tiếng cảm ơn đi.
"Thật ra ba chữ bên trái này là cùng một người viết, còn bên phải là của ba người khác nhau. Nét chữ của người bên trái là nét chữ thảo, đòi hỏi người viết phải có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết nhanh. Loại kĩ thuật tạo ra nét chữ này là trắc phong, chỉ thích hợp cho những người đã khổ luyện. Còn bên phải bao gồm nét chữ của rất nhiều người, nhưng đa số là tập viết chưa lâu, nét chữ còn đầy đặn và rất kỹ lưỡng. Có thể người bên phải này không biết viết chữ, chỉ mua tranh từ nhiều nơi với giá rẻ để bán lại."
Kim Mẫn Khôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhìn qua Lưu Thuận Anh biểu tình cũng không khác là bao, chỉ có Từ Minh Hạo và Phù Thắng Quang là hứng thú quan sát, những người còn lại căn bản chỉ muốn biết trọng tâm.
"Về cơ bản nét chữ đã cho chúng ta biết được ai là thủ phạm thực sự, có điều để kẻ đó phải tâm phục khẩu phục chúng ta vẫn có thể làm một kiểm chứng nho nhỏ. Muốn xem không?"
Từ Minh Hạo và Phù Thắng Quang lập tức gật đầu, mấy người kia cũng tự động gật đầu theo, thật ra có cũng được, không có cũng không sao, quan trọng là hai người kia đã muốn như vậy, nếu không làm theo chắc chắn bị nguyền rủa suốt cả ngày. Sếp Thôi là cái gì chứ, anh ta có ba đầu sáu tai mười hai con mắt cũng không bảo vệ được các người đâu.
YOU ARE READING
[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດ
FanfictionAuthor: Baco Yuu aka Diêu Disclamer: Fic được viết với mục đích phi thương mại. Couple: CheolHan, SeokSoo, JunHao, Meanie, HoZi, VerKwan Tên nhân vật theo Hán ngữ: Choi Seungcheol - Thôi Thắng Vinh Yoon Jeonghan - Duẫn Trịnh Hàn Hong J...