Án 1 - Chương 5

1.4K 213 15
                                    

Tại phòng thẩm vấn lúc này, Thôi Thắng Vinh đã lấy được một ít thông tin sơ bộ. Cũng giống như Văn Tuấn Huy, Thôi Thắng Vinh nhanh chóng nhận ra điều khả nghi trên người đối phương, có điều anh biết tên đội phó kia đã tính toán xong, phần mình chỉ cần kéo dài thời gian một chút. Cùng lúc đó Phù Thắng Quang từ ngoài gõ cửa bước vào, đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ rồi nhanh chóng đi ra.

"Anh Dương, vào buổi sáng ngày hôm qua, khoảng 4h anh đang ở đâu?"

"Tôi ngủ ở nhà của mình tại thành phố Y. Lúc đó tôi vẫn chưa biết tin bố tôi bị sát hại."

"Vậy sáng hôm nay anh bắt chuyến tàu đến đây lúc mấy giờ?"

"Lúc 6h."

Thôi Thắng Vinh lại nhìn vào mẩu giấy trên tay mình, lại nhìn qua Văn Tuấn Huy trao đổi ánh mắt, cuối cùng trực tiếp nói với Dương Lâm Phong: "Người của chúng tôi đã điều tra ra được chuyến tàu lúc 6h hôm nay không có người tên là Dương Lâm Phong. Trùng hợp cũng có một người tên giống anh, nhưng lại bắt chuyến tàu lúc 7h tối cách đây một ngày. Anh có cho đó là ngẫu nhiên không?"

Dương Lâm Phong nhìn qua Văn Tuấn Huy tránh ánh nhìn của Thôi Thắng Vinh, một lúc mới trả lời: "Tên của tôi tương đối thông dụng, trùng lắp cũng là chuyện dễ hiểu mà."

Thôi Thắng Vinh tiếp tục cười: "Vậy còn tài xế taxi đã chở anh về một khách sạn nhỏ và nhân viên lễ tân ở đó?"

"Sếp à tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì nữa."

"Chúng tôi có thể mời họ đến đây để nhận diện anh. Tới lúc đó chúng tôi sẽ có đủ chứng cứ để buộc anh vào tội cản trở điều tra. Anh Dương, chúng tôi yêu cầu anh hợp tác một cách trung thực."

Văn Tuấn Huy trợn mắt nhìn qua Thôi Thắng Vinh, điều tra được cả khách sạn anh ta ở luôn sao?

Thôi Thắng Vinh bất lực nhún vai, biết sao được, nó là con chíp điện tử mà.

"Anh Dương, cổ tay trái của anh có một vết trầy nhỏ, tôi nhớ không lầm, Dương Như Nguyệt cũng bị khuyết một phần móng tay của mình, đó có phải là trùng hợp hay không?"

Văn Tuấn Huy quan sát biểu tình khó hiểu trên khuôn mặt Dương Lâm Phong, cái này không giống đang diễn kịch, có lẽ anh ta thật sự kinh ngạc, quyết định rút ra một tấm ảnh đặt lên bàn: "Anh Dương, người này là ai?"

Dương Lâm Phong cầm tấm ảnh thật lâu, đột nhiên đập mạnh xuống bàn trả lời rất dứt khoát: "Chính là bà ta, Trần An Tiệp!"

Nói một cách thành thực, Thôi Thắng Vinh lẫn Văn Tuấn Huy cũng đã đoán trước được chuyện này, bất quá là nửa muốn tin nửa không, cho nên khi nghe Dương Lâm Phong một câu chắc nịch khẳng định thì không giấu được chút sửng sốt. Hai người nhìn nhau, Văn Tuấn Huy lại cúi xuống ghi chép thứ gì đó, Thôi Thắng Vinh tiếp tục hỏi: "Anh có chắc người này là mẹ của mình?"

"Tôi có chết cũng không quên được gương mặt của bà ta!"

"Nhưng theo lý lịch chúng tôi thu được thì đây là Dương Như Nguyệt, em gái của anh."

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດWhere stories live. Discover now