Chap 1: Bạn bè nghĩa là gì?

1.2K 167 104
                                    

   "Xin chào, chúng ta làm quen chứ, cậu tên là gì?"

   "Cậu có vẻ ít nói nhỉ, không sao. Nhưng mà... tớ không thích khuôn mặt ủ rũ ấy chút nào, cậu phải cười, cười lên, lúc nào cũng cười giống tớ nè..."

   "Này... cậu không sao chứ? Điểm kém à... kệ cậu, tôi đã bảo cậu lúc nào cũng phải cười cho tôi mà, tại sao cậu không nghe tôi?"

   "Sao lại buồn thế? Thôi nào cười lên đi, cậu lúc nào cũng phải cười, nhớ chứ?"

   "Đau lắm không? Đau à? Tôi với đám bạn chỉ giỡn chút ý mà... Đúng rồi, phải cười, lúc nào cũng thế nhé. À mà... ngày mai cậu mặc đồ giống bọn tôi nhé... Ngày nào cũng vậy nhé, tớ sẽ nhắn tin cho cậu ngày mai phải mặc đồ gì vào mỗi ngày. Quên nữa, cậu có thể bắt đầu nói chuyện giống tôi được không? Tôi ghét cách nói chuyện của cậu"

   "Woa! Này này... cậu trông đẹp lắm đấy, chẳng phải ăn mặc như bọn tôi sẽ khiến cậu đẹp hơn rất nhiều sao? Và hôm nay cậu nói chuyện như ý tôi muốn, thật tuyệt~"

   "Này! Ngày mai cậu đừng mang thứ ấy tới trường nhé! Tôi chả thích tí nào..."

   "À... hôm nay thi đấy, cậu cho tụi tớ chép bài nhé"

   "... Này! Lần sau cậu không được cao điểm hơn bọn tôi, rõ chưa? Hứ..."

   "Dừng nụ cười ấy lại đi!!! Tôi đang buồn, sao cậu có thể cười trên nỗi đau của tôi được cơ chứ?"

   "Tôi không cần cậu nữa, cậu đi đi, đồ bắt chước. Lý do tôi phai nhòa trong cái trường này là tại CẬU"

****************************************************************

   "Xin chào, cậu ắt hẳn là người mà bị cái con bé khó ưa kia bỏ rơi đúng không? Cậu có thể chơi với tôi nếu cậu muốn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhưng mà... nếu chơi với tôi cậu nên bỏ nụ cười giả tạo đó đi, tôi chả thích tí nào, cậu phải cứng rắn và khuôn mặt lúc nào cũng phải nghiêm nghị như tôi. Nhớ nhé."

   "Nghe này, ngày mai cậu đừng ăn mặc và nói chuyện theo con bé kia nữa, tôi ghét con bé ấy, từ giờ cậu nên học cách ăn mặc và nói chuyện của tôi đi. Và trên hết là thôi trò nhút nhát và ít nói đó đi."

   "Đừng có giúp cậu ta, để cậu ta tự xử lý đi, nếu cậu ta không tự giải quyết được thì là do cậu ta quá yếu đuối chứ không phải tại chúng ta."

   "Cái này mà cậu cũng không xử lý được à? Đừng mềm lòng nữa, cậu phải quả quyết và từ chối hắn đi. Nghe này nếu chơi với tôi thì đừng có nghĩ đến việc chơi với người khác, rõ chưa?"

   "Ngày mai có bài kiểm tra ấy, cậu phải là người nằm trong top cho tôi, tuy nhiên... đừng hòng nghĩ đến việc hơn tôi, cậu sẽ mãi mãi là người thứ hai thôi."

   "Nãy làm bài được không? Cái thái độ ấy là sao? Chắc là không được đúng không? Thôi đừng buồn, quên nó đi..."

   "Hừ... cậu nghĩ gì mà cậu lại có thể hơn tôi chứ... Chấm dứt đi... tôi ghét cậu, tại sao cậu có thể hơn tôi được chứ? Và cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy là sao? Cậu đang trêu tôi đúng không? Đi đi và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa..."

[Creepypasta OC] Copycat (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ