Chap 3: Đã đến lúc...

659 143 60
                                    

   "Hửm? Ai lại bấm chuông giờ này vậy?"

   "Ra là cô, copycat... Cô làm gì ở đây? Tôi với cô từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa. Hay là... cô muốn... xin lỗi tôi? Hừ, đùa à? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Nhưng mà... dù sao cô cũng đã đến đây rồi, sao không vào phòng tôi "chơi" chút nhỉ? Thôi nào, đừng ngại, chỉ là... tôi đang chán và cần người chơi cùng thôi..."

   "Hửm? Có mùi gì hôi hôi, cô chưa tắm à? Cô thật dơ bẩn... mà cũng phải, thứ copycat như cô chỉ là rác rưởi thôi. Đúng là đồ rác rưởi, cô nên chết đi thì hơn..."

   "Vào đi, đừng ngại, cô vẫn thường vào đây mà... Hì... cô hỏi sao tôi lại khóa cửa? Ồ... chỉ là... tôi muốn chơi một trò chơi nho nhỏ với cô thôi, một trò chơi mà một người là người hành hạ, còn người kia là người bị hành hạ."

   "Trò chơi... bắt đầu... Ha ha ha ha..."

   "Này, nụ cười đó là sao? Cô cười cái gì? Bộ mặt tôi có gì đáng cười lắm à? Nhưng... tại sao... nụ cười của cô có vẻ... rất... khác lạ... nó rất... nham hiểm..."

   "Khoan! Dừng lại đã, cô nghĩ cô đang làm gì thế? Bỏ cái đó xuống ngay! Thứ đó... rất nguy hiểm đấy..."

   "Này! Khoan! Dừng lại! Không! Làm ơn... tha cho tôi đi copycat... à không... làm ơn... tha cho tôi đi *beep* *beep* tôi hứa sẽ làm những gì cô muốn mà..."

   "Cô tha cho tôi ư? Tốt quá, cảm... ơn... cô..."

   "Này... cô... tại... s... a... o...? Tôi... xi... n... l... ỗi..."

***********************************************

   "Thật là... giờ này mà ai còn bấm chuông nữa chứ... Thiệt tình... Rồi rồi ra liền đây... Từ từ làm gì ghê thế?"

   "Ai vậy? Ồ... ra là cô... cô muốn gì hả con mèo sao chép kia?"

   "Cô muốn... xin lỗi tôi sao? Sao? Quà tạ lỗi? Ờm thì... vụ đó thì... có lẽ tôi cũng hơi nóng thật... nhưng mà... tôi... à... thì... tôi sẽ tạm thời bỏ qua và cho vào quên lãng, tuy nhiên tôi với cô không còn quan hệ gì nữa hết, nên... cô về đi."

   "Cô ta mang cho mình cái gì thế này? Nến thơm à? Để đốt lên thử xem..."

   "Mùi gì thế này? Đây đâu phải là nến thơm... ặc... mùi... trứng thối... hôi quá... khụ... khụ... cần tìm chỗ thoáng khí ngay..."

   "HẢ? Sao cửa không mở được... ai đó... cứu với... Khụ khụ... Copycat... cô... cô... nhớ đấy *beep* *beep* cô... sẽ... phải... trả giá... khụ khụ..."

***********************************************

   "Papa, mama, có người kêu cửa kìa! Ủa, sao không ai lên tiếng vậy? À quên, hôm nay papa và mama đi dự tiệc, haiz... có lẽ mình nên tự mở vậy. Để xem chìa khóa đâu rồi ta? Ra là ở đây..."

[Creepypasta OC] Copycat (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ