Chương 20

772 69 1
                                    


Vương Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn người đang đi ở bên cạnh, không kiềm được khẽ thở dài, Vũ Vũ, đến lúc nào cậu mới chịu hiểu đây?


"Thanh nhi, cậu lại ngây ngô gì vậy ?" Phùng Kiến Vũ bất mãn nhìn Vương Thành đang nhìn mình chằm chằm không biết đang suy nghĩ gì

"Không có gì." Đi thôi, nếu không sẽ hết giờ nghỉ trưa


"Ân, Thanh nhi, một hồi có thể mua bánh bích quy không ?" Ánh mắt sáng long lanh nhìn Vương Thanh, Vương Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.


"Được được."


"Thanh nhi, tớ muốn ăn táo."


"Được được."


"Thanh nhi, tối hôm nay có thể xem một quyển manga trước khi ngủ không ?"


"Được được."


"Thanh nhi, sau này không cho phép nhận thư tình của con gái nữa "


"Được được."


...


Vương Thanh theo thói quen trả lời sau đó mới phản ứng được, có chút kinh ngạc nhìn Phùng Kiến Vũ đang đô đô miệng đứng ở trước quầy nghiêm túc chọn sô cô la.


Vương Thanh cười đi tới, đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cau mày cầm ba loại sô cô la rầu rĩ


"Sao vậy?"


"Tớ không biết nên mua hai cái nào ?" Mới vừa rồi Thanh nhi nói chỉ có thể mua hai thanh, nhưng mà cả ba cái đều muốn ăn...


"Vậy thì mua hết đi ." Nói xong cũng không để ý Phùng Kiến Vũ vui vẻ chỉ thuận tay vỗ mông Phùng Kiến Vũ liền xoay người đi mua quà vặt cho người kia


Chờ Phùng Kiến Vũ ôm sô cô la còn có bánh bích quy tìm Vương Thanh tính tiền , Vương Thanh đã chọn một bọc lớn đồ ăn vặt mà Phùng Kiến Vũ thích.


"Thanh nhi, những thứ này đều là mua cho tớ sao?" Phùng Kiến Vũ có chút không xác định nhìn một đống quà vặt lớn trên quầy tính tiền


Vương Thanh tại ánh mắt mong đợi của Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái.


"Có thật không?"


"Thật."


"Thanh nhi, cậu tốt nhất ~" nói xong cả người vui vẻ treo trên cánh tay Vương Thanh thoắt ẩn thoắt hiện.


Nhật ký trưởng thành của lưu manhWhere stories live. Discover now