Chương 21

723 69 5
                                    


"Chào thầy, thầy tìm em?"


"A, Phùng Kiến Vũ a, lúc trước em có tham gia một cuộc thi đấu tranh giải toàn quốc bây giờ đã có kết quả."


"A, là chuyện này." Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh lúc nãy thần sắc có chút ngưng trọng còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra chứ, thì ra người này ghen tị với mình nha ~ len lén thả lỏng một chút, sau đó tiến tới nhận lấy giấy khen trong tay thầy.


"ừ, chắc một hồi trường sẽ phát thông báo ." Thầy giáo nhìn thiếu niên trước mắt cười ôn hòa


"Cám ơn thầy"


"Cám ơn tôi cái gì , tôi còn phải chúc mừng em nha!"


"Sao a?" Phùng Kiến Vũ hơi sững sờ, cái này có gì để chúc mừng, cũng không phải là lần đầu tiên đoạt giải...


"Bởi vì lần này tranh giải có thành tích tốt, cho nên đã có trường đại học ở Bắc Kinh quyết định nhận em trước thời hạn " Tiếng thầy giáo lộ ra sự vui mừng.


Phùng Kiến Vũ lại có chút ngốc lăng, thì ra là bởi vì cái này, Phùng Kiến Vũ giống như chỉ có thể nhìn thấy thầy miệng mở ra khép lại chứ không nghe được bất kỳ thanh âm nào . Trong đầu đều là dáng vẻ lúc mới vừa trở lại của Vương Thanh


Nguyên lai hắn lo lắng chính là không thể cùng mình lên cùng một trường đại học.


"Thầy." Phùng Kiến Vũ có chút lo âu cắt đứt lời thầy đang nói chuyện .


"Thế nào?"


"Thầy, trường đại học nhận em , lấy thành tích của Vương Thanh có thể thi đậu không?"


Thầy tựa hồ cũng nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ hỏi như vậy, cũng giống như Vương Thanh mới vừa hỏi vậy , cho nên thầy cũng không kinh ngạc, chẳng qua là khẽ thở dài nói: "Nếu như phát huy vượt mức bình thường, nhưng mà bây giờ chỉ còn có hai tháng nữa là tới kì thi vào đại học rồi..."


Thầy nói phân nửa liền dừng lại, Phùng Kiến Vũ cũng biết, hai tháng nhìn thì còn dài, nhưng mà thời gian hai tháng bất quá là củng cố kiến thức thôi , nếu muốn đạt điểm số cao thật sự rất khó


"Thầy, trường tuyển đi học có thể không đi được không?"


"Cơ hội tốt như vậy , đây chính là trường đại học số một số hai của cả nước."


"Nhưng mà nó không thích hợp với em."


"Phùng Kiến Vũ, em cùng Vương Thanh không thể cứ một mực ở chung một chỗ, em nên vì tiền đồ của mình mà cân nhắc." Phùng Kiến Vũ cười lắc đầu một cái.

Nhật ký trưởng thành của lưu manhWhere stories live. Discover now