Chương cuối

697 63 2
                                    



"Thanh nhi, mau giúp em sửa sang lại quần áo một chút." Phùng Kiến Vũ hấp tấp từ trong phòng ngủ chạy ra, vừa chạy vừa lớn tiếng la hét. Vương Thanh có chút bất đắc dĩ cầm sạn từ trong phòng bếp nhô đầu ra, liền thấy trên người Phùng Kiến Vũ là một bộ áo học sĩ , chẳng qua là bộ áo học sĩ này ngược lại có chút buồn cười.

Phùng Kiến Vũ một cái tay từ ống tay áo vươn ra, một cái tay bấu nút áo của vạt áo trước đưa ra , đầu vẫn có một nửa là kẹt ở cần cổ, chỉ lộ ra một con mắt giờ phút này đang tìm phương hướng.

"Em đây là làm gì vậy? Không biết còn tưởng rằng em không phải đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp mà là đi diễn xiếc a!" Vương Thanh tiện tay chỉnh nhỏ lửa  , sau đó buồn cười sờ tóc cậu

"Đừng sờ loạn! Em mới vừa làm tóc! !" Rốt cuộc được giải phóng Phùng Kiến Vũ bất mãn trợn mắt nhìn Vương Thanh một cái, sau đó hướng về phía ảnh phản chiếu trên tủ lạnh sửa sang lại kiểu tóc liền giương mắt ghé vào nồi nhìn bữa ăn sáng của mình .

"Tiểu bánh rán?"

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ qua sông liền rút ván cũng lười phản ứng người này, tự mình cầm sạn đem tiểu bánh rán xúc ra bỏ vào trong đĩa bên cạnh, sau đó bắt đầu hâm sữa bò.

"Thanh nhi, lại rán cho em một cái xúc xích đi!"

"Sáng sớm mà đã ăn dầu vậy sao?"

"Xúc xích chứ không phải dầu! !" Phùng Kiến Vũ không vui đi đến ngăn kéo tìm xúc xích mấy ngày trước mình đã mua , một bộ dáng anh không làm cho em , tiểu gia ta tự mình làm ! !

"Tùy tiện ăn một miếng rồi ra ngoài, buổi tối dẫn em đi ăn ngon."

"Quả nhiên là bây giờ ở chung một chỗ lâu rồi  ! Em muốn ăn xúc xích cũng khó như vậy! !" Ở ngăn kéo phía trên không tìm được xúc xích Phùng Kiến Vũ cúi người xuống kéo ra ngăn kéo phía dưới cùng bắt đầu tìm kiếm, Vương Thanh đem sữa bò hâm nóng xong bỏ lên trên bàn, vừa quay người liền thấy Phùng Kiến Vũ chu cái mông nhỏ ở nơi đó lục lọi lung tung.

Vương Thanh đi tới, vòng qua Phùng Kiến Vũ từ ngăn kéo trong góc rút ra hai cây xúc xích bị mình giấu , thừa dịp Phùng Kiến Vũ bắt được xúc xích đang vui vẻ , Vương Thanh đầu óc xấu đi về trước đỉnh đỉnh hai cái : " Chờ buổi tối trở về mời em ăn cái lớn hơn!"

"Không đứng đắn!" Phùng Kiến Vũ đỏ lỗ tai dùng sức nện cho Vương Thanh một cái, sau đó xúc xích cũng lười chiên, trực tiếp xé bao bì liền ăn.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Vương Thanh có chút nóng bỏng, Phùng Kiến Vũ mang một tia cám dỗ vươn đầu lưỡi nhẹ liếm xúc xích cầm trong tay, sau đó dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Vương Thanh.

"Tiểu yêu tinh!" Bụng dưới đột nhiên căng thẳng Vương Thanh khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó xanh mặt đến ghế ngồi bên cạnh Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bắt đầu nghẹn khuất ăn điểm tâm.

"Buổi tối ba mẹ hai bên nói muốn sang đây."

"ừ, anh biết."

"Anh biết rồi?" Phùng Kiến Vũ có chút kinh ngạc nhìn Vương Thanh.

Nhật ký trưởng thành của lưu manhWhere stories live. Discover now