Chương 1A
Một buổi tối, cha ướm hỏi liệu tôi có muốn làm cô dâu ma không. Ướm hỏi có lẽ không phải là từ chính xác để dùng trong trường hợp này. Lúc ấy chúng tôi đang ở trong thư phòng của ông.
Tôi lật từng trang báo, cha nằm trên chiếc chõng tre. Đó là một ngày oi bức. Ngọn đèn dầu leo lét, những con ngài lượn từng vòng biếng nhác giữa không gian ẩm ướt.
" Cha vừa nói gì cơ ạ "
Cha đang hút thuốc phiện. Mới là tẩu đầu, nên tôi đồ rằng ông vẫn còn khá tỉnh táo. Cha là một nhà nho, có đôi mắt buồn và làn da rỗ sần sùi như vỏ cam sành. Gia đình tôi từng khá giàu có, nhưng vài năm gần đây, cơ ngơi lụn bại dần đến độ giờ chỉ còn ngấp nghé ở tầng lớp trung lưu.
" Cô dâu ma, Li Lan ạ "
Tôi nín thở lật trang báo. Chẳng thể biết được khi nào cha nói đùa, khi nào nói thật, đôi khi tôi nghĩ, ngay cả ông cũng không biết chính xác. Cha thường coi nhẹ những vấn đề nghiêm trọng, ví như thu nhập ngày càng ít ỏi của gia đình. Ông bảo rằng thời tiết nóng nực thế này thì mặc áo sờn vải rách cũng chẳng sao. Thế nhưng những lúc khác, khi chìm đắm trong khói thuốc phiện mê mị, ông lại trở nên im lặng và lơ đãng.
" Hôm nay cha nhận được lời cầu thân " Ông nói ngắn gọn. " Cha nghĩ con cũng nên được biết "
" Ai hỏi cưới con ạ "
" Nhà họ Lim "
Nhà họ Lim là một trong những gia tộc giàu có nhất trên mảnh đất Malacca này. Malacca là một hải cảng, một đầu mối thông thương lâu đời ở phương Đông. Trong vài trăm năm qua, mảnh đất này lần lượt nằm dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha, Hà Lan và cuối cùng là Đế quốc Anh. Những khu nhà thấp lợp mái đỏ nằm rải rác quanh bờ vịnh, từng hàng dừa mọc san sát nhau, trải dài mãi vào đất liền, nối với rừng rậm bao phủ gần hết vùng Malaya, chẳng khác gì biển cả xanh biếc cuộn sóng. Thị trấn Malacca vẫn vô cùng yên bình, mơ màng dưới vầng mặt trời nhiệt đới như những ngày xưa huy hoàng, khi nơi đây từng là hòn ngọc sáng giữa chuỗi thành phố cảng dọc eo biển Malacca. Dần dà, với sự xuất hiện của tàu thủy hơi nước, vị thế của thị trấn này ngày một phai nhạt
Tuy nhiên, so với những ngôi làng trong rừng, Malacca vẫn là hình ảnh thu nhỏ của nền văn minh đô thị. Dù đã chịu sự tàn phá của quân đội Bồ Đào Nha, chúng tôi vẫn có bưu điện, tòa thị chính Stadthuys, hai khu chợ và một bệnh viện. Thực chất, Malacca là nơi chính quyền Anh chiếm đóng để cai trị toàn vùng. Mặc dù vậy, khi so sánh với những gì đọc được về các thành phố lớn như Thượng Hải, Calcutta, hay London, tôi thấy nơi này chẳng đáng được nhắc tới. Theo lời người nhân viên bưu điện từng kể với em gái lão đầu bếp nhà tôi, London là trung tâm của thế giới, là trái tim của đế chế huy hoàng tim khắp từ đông sang tây, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Chúng tôi ở Malaya này, bị cai trị từ hòn đảo xa xôi ấy. Tôi còn nghe nói ở đó lạnh lẽo ẩm ướt quanh năm.
Dù có rất nhiều chủng tộc định cư ở đây từ nhiều thế hệ: người Mã Lai, người Hoa, người Ấn... cùng một số ít lái buôn người Do Thái và Ả Rập, nhưng chúng tôi vẫn giữ nền nếp sinh hoạt và trang phục truyền thống của dân tộc mình. Cha tôi nói được tiếng Mã Lai và chút ít tiếng Anh, nhưng ông vẫn tìm đọc sách báo tiếng Trung. Ông nội tôi đã bỏ quê hương bản quán, sang đây buôn bán rồi trở nên giàu có, tiếc rằng gia sản ấy đến tay cha thì hao dần. Nếu không thì chẳng đời nào ông lại màng đến lời cầu thân của nhà họ Lim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Dâu Cõi Chết - The Ghost Bride
AcakAu: Yangsze Choo Thể loại: Tình cảm hài hước kinh dị trinh thám " Thầy bói tiên đoán tôi tốt số " Có lẽ phải là người lạc quan lắm mới có thể phán bảo như thế về cuộc đời Li Lan: Mồ côi mẹ, người cha đắm chìm trong khói thuốc phiện...