Shot 3

891 98 17
                                    

" Anh đi với ai đó

Anh đi với đồng nghiệp vào bar kí hợp đồng

Sao lại có mùi nước hoa phụ nữ - em của tôi rất nhạy cảm với các mùi hương"

Những lúc em giận dỗi như vậy rất rất là đáng yêu nhưng em sẽ bỏ cơm, cho nên tôi không dám trêu em quá trớn, vì em gầy lắm. Vào trường hợp như thế, tôi sẽ dùng mọi cách để nịnh nọt và dỗ dành em nguôi giận, tất cả sẽ kết thúc khi em cuộn tròn trong vòng tay tôi để ngủ sau mấy trận lăn giường thật kích thích. Dù sáng dậy em sẽ chu môi giả vờ trách cứ tôi hành hạ em nhưng rồi một nụ hôn buổi sáng sẽ làm em mỉm cười trong đôi má hây hây đỏ dưới nắng ban mai.

Hoặc là đôi khi tôi trở nên xấu tính và nghi ngờ em, chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi

"Ai bảo em đi riêng cùng chàng trai đó

Em chỉ giúp cậu ấy đi tìm đường thôi.. Bạn đó mới sang đây mà

Thế sao còn đi ăn cơm với nhau.. cậu ta muốn tán tỉnh em đó... - tôi lên giọng

Anh nghi ngờ em ?"

Những tình huống đó không nhiều, vì mỗi lần tôi nghi ngờ em sẽ khiến em rất đau lòng, thậm chí là khóc cả đêm không nín được. Dĩ nhiên, hôm sau chắc chắn em sẽ bị ốm, bọng mắt sưng lên, cộng thêm giận tôi nên chẳng để tôi chăm sóc như bình thường. Có một lần em ốm rất nặng, sau khi tôi dỗ mãi không được đâm ra lẫy nên nói sẽ mặc kệ em tự hết giận vậy. Sau đó tôi ra ngoài, thực tế là mua trái cây em thích để tiếp tục về nhà dỗ em. Vậy mà khi vào đến phòng ngủ, tôi thấy em ngất trên mặt đất, cạnh một vệt máu loan từ miệng xuống. Bác sĩ nói em bị viêm phổi nhưng không chữa trị kịp thời nên trở nặng. Từ dạo đó, tôi không bao giờ dám nghi ngờ em nữa, tôi không thể để em đau yếu chỉ vì sự ích kỷ của mình. Em là tất cả của tôi, là sinh mạng, là hơi thở của tôi.

....

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nấu cho mình một ít thức ăn để tự nhấm nháp cùng vài ly vang trắng. Chỉ duy nhất rượu mỗi ngày là thói quen tôi tập cho mình từ khi em đi, đây là cách tôi ru mình vào giấc ngủ cô đơn không có em.

Ngả mình lên chiếc giường King -size trống trải, tôi lại nhớ tới em, tới mùi hương thanh mát tỏa ra từ cơ thể em. Đó chính là thứ thuốc an thần tốt nhất đối với tôi những khi mệt mỏi, căng thẳng hay chỉ đơn giản là để kết thúc một ngày không mặn không nhạt.

Nhớ đến đêm đầu tiên của tôi và em, tôi lại vô thức bật cười. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt, sinh nhật 25 tuổi của tôi, sau khi sống chung vài tháng dưới một mái nhà, em làm cho một bữa tối thật ngon miệng, có hoa, nến và một sự can đảm từ em

"Quà sinh nhật năm nay của anh.. là.. em"

Em vụng về, non nớt và vô cùng mê người, tôi đã không kiềm chế được mà vờn em tận hai hiệp dù là đêm đầu tiên. Tất yếu là em đã không xuống giường được vào hôm sau, rồi trong lúc nằm nghỉ ngơi trong vòng tay tôi, em tự nhiên chùng xuống thiếu chút là khóc luôn

"Sao vậy.. em khó chịu ở đâu hả?

Anh.. anh ... có phải .. anh từng.. cùng .. người khác.. làm.. rồi ..phải.. không? - em rưng rưng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt chực trào vô cùng tủi thân

[JaeYong][NCT Fanfic][Three-shot] Paris luôn chờ em - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ