Chương 12: Nỗi lòng không tên

295 17 2
                                    

" Cho dù thế giới mang một màu đen huyền bí

Em nguyện biến mình thành màu đen bao bọc ánh sáng nhỏ nhoi? Chính là anh."

Lộc Hàm bước chân vô nhà,căn nhà nhỏ yên tĩnh mà vô bờ hạnh phúc của cậu. Khẽ cất dù vào balo của mình, tay tiện thể cởi giày thể thao màu đen. Lê đôi chân vô cửa, mùi thơm từ món canh chua đậm chất vị ngon của mẹ đang kích thích bụng của cậu,chỉ nghe tiếng rọt rọt nơi bụng nhỏ của cậu phát ra. Cậu cười mỉm nhìn người phụ nữ đang nếm thử canh, âu yến tràn đầy tình yêu. Nhìn Lộc Hân bên cạnh đang nhọn chén, ba đang rửa trái cây vui vẻ cười nói với nó. Căn nhà của cậu,đơn xơ nhưng chứa đầy tình yêu,hạnh phúc. Mà cho dù,mai kia cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Chỉ là đang nhìn khung cảnh hạnh phúc đó, tim cậu chợt nhói lên,chỉ nghe xa xa có tiếng gọi tên mình,sau đó bầu trời bỗng tối đi. Như chính ông trời tắt đi nguồn ánh sáng nhỏ của cậu.

Căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, mắt khẽ mở,  nhận thức mình đang ở đâu ,Lộc Hàm vô cùng chán ghét nơi này, ghét bệnh viện chỉ luôn mang một mùi thuốc,  ghét mọi thứ đang ở trên người cậu,ghét cả dây chuyền nước, ghét cả máy đo tim,ghét cả chiếc giường cậu nằm. Mọi thứ  nơi đây,cậu đều ghét, ghét tất cả. Nhìn canh phòng mang một màu trắng, có phải hay không nó giống tính cách của cậu. Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, cậu nghe thấy nơi phòng cửa có tiếng khóc nhỏ. Bên cạnh đó có tiếng đàn ông an ủi. Họ không phải là bố mẹ cậu sao?tại sao mẹ cậu lại khóc. Tại sao chứ?

Sau ngày hôm đó, bầu trời hình như hiểu được tâm tư của cậu. Mà lặng lẽ buồn theo, cậu cũng không còn nghe tiếng ba mẹ cười đùa, cũng không còn nghe tiếng chim hót trong nắng sớm. Mọi thứ đối với cậu , có phải hay không đang ở điểm cuối của sự tuyệt vọng. Có phải hay không??? Thế giới này,trong nay mai sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Lộc Hàm bước chân trên nền đất lạnh lẽo, trên tay cầm đôi giày màu đen, người mang balo nhỏ,  quần áo chỉnh tề. Hôm nay cậu muốn trả chiếc dù lại cho chủ nhân của nó?dù sao,đã cả tuần rồi cậu vẫn chưa tới lớp. Cũng nên trả nó lại cho chủ.

Lộc Hàm bước chân vô lớp, bầu không khí hình như có phần ảm đạm.  Không còn ồn ào như lúc trước, cũng không còn hấp tấp hối hả. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Họ ngặc nhiên vì cậu đi học lại sao? Hay là vì nguyên nhân khác. Ngồi xuống vị trí của mình. Lại cảm thấy mọi  ánh mắt ấy vẫn đang nhìn mình . Cảm giác khó hiểu ngày càng dần tăng,có phải hay không sáng nay cậu trông quá ngộ.

-"Lộc Hàm,cậu nhuộn tóc?

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn mọi người. Thì ra mọi người để ý màu tóc của cậu. Chỉ mỉm cười cho qua, rồi khẽ ngật đầu.

-A.. Lộc Hàm,cậu nhuộn tóc thật đẹp quá nha. Tính theo đuổi ai sao?

Haha. Lộc Hàm cười thầm. Cậu nhuộn tóc để theo đuổi người khác. Có chết cậu cũng không nghĩ tới. Vậy mà bạn bè cậu lại nghĩ ra được. Thật là.

Không gian bỗng trầm lặng hơn, trầm vì không phải vì màu tóc của cậu nữa. Mà là vì Ngô Thế Huân, hắn bước chân vô lớp. Mọi thứ trở về như cũ. Không gian bỗng yên tĩnh. Ngô Thế Huân ngồi vào chỗ của mình. Liếc qua người con trai nhuộm tóc nâu đỏ kia. Hắn cũng như những học sinh trong lớp, ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm mới nhuộn tóc. Lòng bao thắc mắc, một Lộc Hàm học sinh gương mẫu như vậy lại có thể nhuộm tóc? Có phải hay không hắn nhìn nhầm. Không gian trở lên yên lặng,tiếng chuông vô lớp phút chốc vang lên. Lộc Hàm vẫn như vậy, vẫn lắng nghe thầy cô bộ môn giảng dạy,còn Ngô Thế Huân hắn đang ngủ,có phải hay không hắn học giỏi bẩm sinh nên có thể ung dung ngủ như vậy. Một tuần trước khi hắn vô lớp nhận học,rõ rằng rất chăm chú nghe giảng. Tại sao mới một tuần lại thay đổi như vậy.

Một buổi học cứ thế trôi qua,cậu ghi ghi chép chép lắng nghe, hắn nằm ngủ trong giấc mộng của hắn,cậu phát biểu trả lời, hắn tuyệt nhiên ngước lên nhìn chớp chớp dụi dụi sau đó lại thả mộng tiếp. Cứ thế buổi học hôm đó cứ thế trôi qua,một cách êm đềm. Chỉ là tâm tư của Lộc Hàm có chút gì đó tiếc nuối. Có gì đó là thất vọng.

Tiếng chuông lần nữa kêu lên, chỉ nghe tiếng thầy nói nói, sau đó căn phòng trở lên vắng dần. Cậu vẫn ngồi đấy yên lặng nhìn hắn,còn hắn vẫn chìm trong giấc ngủ. Cứ thế thời gian trôi qua. Trong phòng học ,chỉ  còn nghe thấy tiếng gáy nho nhỏ của một người. Bên cạnh là cây dù màu xanh được xếp ngăn nắp, được đặt ở bên cạnh người con trai đang ngủ kèm thêm tờ giấy  màu trắng nhỏ.

~.~

End chương 12

Mình viết thế nào? Các bạn cmt cho mình biết nha. Hic. Chứ mình thấy hơi áp lực. T.T

Hunhan [Longfic] Tình Yêu Của Lộc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ