Kể từ lúc Lộc Hàm đi học lại chính là cậu và Ngô Thế Huân quen nhau được một tháng. Hôm nay hắn hẹn cậu đi coi phim,nhưng ngay khi cậu đến nơi lại không thấy hắn ở đây. Ngồi chờ hắn 30 phút, trong lòng Lộc Hàm ngày càng thêm lo lắng. Điện thoại cho hắn không được cũng không thấy hồi âm bắt máy. Đôi chân vô thức bước đi, tâm trí bây giờ chỉ có hắn. Suy nghĩ mông lung cũng không nhận ra mình đã lên xe buýt đến nhà hắn từ bao giờ. Lộc Hàm nhớ kần trước lúc hắn dẫn cậu về nhà. Chỉ nhớ khu nhà sang trọng của hắn còn nhà ngoài nhớ trước cổng có trồng rất nhiều hoa Đinh Lăng. Lúc Lộc Hàm đến được nhà của hắn cũng chính là trời đã xế trưa nắng bắt đầu lên đỉnh cao. Thở nhẹ nhìn căn biệt thự phía trước mắt mình, cậu như hạnh phúc muôn phần. Tay không ngần ngại nhấn chuông. Sau hơn 15 phút nhấn nhấn bấm bấm lại không thấy động tỉnh. Nước mắt cậu như muốn rơi xuống theo với nỗi lo lắng kia. Trong phút chốc mà tâm trí cậu buồn bã mà ủ rủ bước về. Chưa đi được hai bước điện thoại lại bỗng reo lên, vội vả bắt máy ,nhìn vào số điện thoại kia chính là của hắn,cậu như điên cuồng bắt máy chỉ nghe bên kia gọi tên cậu nho nhỏ, chỉ kịp hỏi hắn mật khẩu nhà sau đó chính là chủ nhân điện thoại bên kia không còn động tĩnh gì nữa. Lộc Hàm nhanh chóng bấm mật khẩu cửa đường đường chính chính bước vô nhà của hắn. Trước đây Ngô Thế Huân từng nói hắn có quản gia chỉ là người kia tạm thời về quê có chút việc ít bữa nữa mới lên. Lộc Hàm tay chân loạn xoạn bước vô nhà tìm kiếm chủ nhân của ngôi nhà này. Bước đến phòng của hắn, cậu nghe rõ mùi rượi lồng hòa với một chút máu tanh. Lộc Hàm đôi vai run lên đôi phần, cảm giác lo sợ mở cửa phòng của hắn. Khi định thần lại người kia là hắn đang nằm bất tỉnh dưới sàn gỗ lạnh, cậu phút chốc như vỡ vụn, tâm can muôn phần đau đớn bước lại ôm Ngô Thế Huân vào lòng, chỉ thấy căn phòng lộn xộn, những chai rượu lồng đang lăn lóc trong phòng, mảnh sành vụn đầy khắp, trên người hắn muôn phần vết thương. Lộc Hàm ôm chặt hắn trong lòng, tim như muốn ngừng đập,đau đớn triền miên. Kể cả cơn đau tim đang ập đến. Cậu vẫn nhìn hắn trìu mến,ôm thật chặt như sợ rằng buông ra chính là đánh mất hắn mãi mãi. Ngô Thế Huân trong cơn mơ, lại cảm thấy có ai đó ôm mình thật chặt, làm hắn có cảm giác an toàn,hạnh phúc thấp thoáng ,chính là ngay lúc này đây,bản thân hắn ham muốn muốn níu giữ khoảng khắc này mà rụt sâu hơn vào lòng người kia.
Lộc Hàm định thần lại ý thức của mình, diều người đang nằm bất động trong vòng tay của mình mà đem lên giường lớn kia. Sau đó liền ly khai , sau đó lại thấy một thân nhỏ ở dưới bếp nấu nước ấm, vắt khăn bưng lên căn phòng có người nằm kia. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nằm rên đau đớn chính cậu lại cảm thấy đau đớn hơn. Cậu bưng thau nước lại sát người của hắn, dùng khăn ướt ấm vắt đi, sau đó liền sờ vào áo sơ mi dính đầy máu của hắn kia mà cởi ra. Dùng khăn ấm lau đi những vết thương. Hắn bỗng nhiên rên lên kêu đau,trái tim Lộc Hàm như bị bóp ghẹt,tâm tình càng ngày tệ hơn. Tình yêu của cậu dành cho hắn đơn thuần nhỏ bé nhưng lại quá đổi nhiều mà ngay cả cậu cũng không nghĩ đến. Tình yêu này cậu không muốn mất đi. Nước mắt Lộc Hàm khẽ rơi lên bàn tay hắn, Ngô Thế Huân trong cơn mơ lại cảm thấy tim mình một chuỗi đau đớn khi nơi tay có giọt nước ấm rơi lên. Chỉ là hắn không hiểu vì sao mình lại đau, ngàn vạn lần không biết hay chính hắn không biết.
Lộc Hàm đang nấu cháo dưới bếp,trên phòng bỗng nhiên có tiếng đổ vang, trong lòng cậu thập phần lo lắng, chạy một mạch lên phòng hắn, lúc cậu lên tới chính là nhìn thấy hắn đã nằm bất động còn ly nước mình rót lại rớt trên sàn lạnh kia, nhìn kế bên lại có khung ảnh rơi vỡ , chưa kịp bước chân lại dọn dẹp lại nghe Ngô Thế Huân thều thào nho nhỏ, trong lòng một mớ hộn lộn mà bước đến bên cạnh hắn sờ sờ. Lộc Hàm thở dài, hắn căn bản lại bị sốt như thế này. Có phải hay không do cậu không biết cách chăm sóc hắn. Lộc Hàm lấy khăn nhiệt đặt lên trán hắn, tay hừng hừng trong đầu suy đi suy lại có nên hay không cởi áo lau người cho hắn. Đấu tranh suy tưởng một hồi bản thân lại quyết định cởi áo lau cho hắn. Tay cầm lấy cúc áo thứ nhất mà cởi ra, sau đó dần dần hé lộ ra vòm ngực săn chắc đầy quyến rũ đậm chất nam tính của hắn. Sau khi cởi hết ra Ô men. Sao cậu cũng là con trai mà bụng cậu chỉ là bụng một múi đầy ắp thịt mỡ. Còn hắn lại đầy múi như quýt thế này. Lộc Hàm mặt nhăn mếu máo. Thật sự bất công mà. Nhưng có ai biết hay không lúc cậu cởi áo cho hắn lại thập phần đỏ mặt, ngại ngùng hay không?
Lúc Ngô Thế Huân ăn xong thì chính là năm ngủ như chết. Lộc Hàm thở dài nhìn người yêu của cậu. Sau đó liền ly khai khỏi phòng, chân sắp bước ra lại nhìn thấy mảnh sành lúc lãi chưa kịp dọn. Lấy tay nhặt lên tấm hình bị vỡ kia,Lộc Hàm nhìn vào bức ảnh, trong tim chuyền lên nỗi đau khó tả. Tay vô tình cứa phải mãnh sành mà khiến máu chảy ra rơi xuống nền gỗ lạnh ngắt. Lộc Hàm nhìn kĩ bức ảnh kia. Sau đó liền đem lên đặt lại, tay cầm lấy vụn mảnh sành đi ra khỏi phòng. Trên khóe mi lại đọng thành giọt nước vô hình đau lòng.
Chiều tà, quản gia của hắn đã lên tới có mặt tại căn biệt thự. Lộc Hàm sau đó liền li khai rời khỏi căn biệt thự có hắn. Lúc Lộc Hàm rời khỏi, chỉ thấy mưa nhẹ rơi, không gian yên tĩnh đau lòng, trong không gian đó, có một chàng trai tay bỏ vào túi áo khoác nhìn lên trời hạ nắng, lặng lẻ thở ra hơi dài như chính mình bỏ đi gánh nặng phiền muộn ngày hôm nay. Chỉ là nơi tim kia, lại là một nỗi thống khổ không tên. Bên đôi mắt to nhỏ xinh đẹp kia. Hiện lên lớp sương mờ nơi khóe mắt. Tâm buồn cảnh liệu còn đẹp?Trong căn phòng u buồn của Ngô Thế Huân, ngoài chủ nhân đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn. Thì bên cạnh có một khung ảnh bị vở trên bề mặt kính. Nơi đó có hai người con trai chụp hình cười cười toe hết răng, chàng trai cao hơn dựa tay vào chàng trai nhỏ. Trông như một cặp trời định. Chỉ là dòng chữ nho nhỏ kia xé tan tâm can lòng người, vệt máu còn lưu lại nơi mặt kính. Như tình yêu tan vỡ tràn đầy mộng mị đau khổ.
" Ngô Thê Huân ♡ Biện Bạch Hiền"
~.~
End chương 25
BẠN ĐANG ĐỌC
Hunhan [Longfic] Tình Yêu Của Lộc Hàm
أدب الهواةLựa chọn cách tổn thương nhất.... Chỉ để.... Quên đi hình bóng của anh...... Lựa chọn cách tàn nhẫn nhất.... Chỉ để ... Làm em tổn thương... Thử hỏi? Có đáng.....