Phiên Ngoại 1 + 2

719 23 6
                                    

1.
Lễ cưới sau khi gần kết thúc, cũng là lúc khách khứa rời đi. Ngô Thế Huân lặng nhìn Lộc Hàm và cô dâu. Sau đó cũng lặng lẽ ly khai. Trên tay nắm chặt một sợi dây chuyền hình nai con. Lúc Ngô Thế Huân ly khai, cũng là lúc Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng của hắn. Tuy trong lòng muôn ngàn nỗi đau. Nhưng cũng đành chấp nhận. Là hắn lùi bước trước, đánh mất hy vọng cuối cùng của cậu. Coi như cậu và hắn có duyên không nợ đi.

1 tháng sau.

Lộc Hàm nhận được điện thoại của phác Xán Liệt mà đến nơi hẹn, ngồi chờ một mình trong quán trà sữa. Lộc Hàm có chút kì lạ, lớn như vậy rồi tại sao lại còn hẹn cậu ở đây. Không lẽ tiểu tử Bạch Hiền kia lại thuần hóa được tên mặt dày họ phác kia.

Phác xán Liệt cùng với Bạch Hiền đi tới, sau đó vẫy tay xin chào Lộc Hàm, nói qua nói lại vẫn là vợ chồng nhà này đi qua Mỹ du sống. Chính là nói từ biệt với cậu. Lộc Hàm khẽ thở dài, lúc định ly khai lại nhìn thấy ánh mắt muôn phần phức tạp của hai vợ chồng nhà kia. Cứ như hối thúc chờ mong cậu tìm hiểu nó. Được rồi, cậu thua. Sau đó mỉm cười nhìn hai vợ chồng họ Phác kia. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt,tâm can cậu thực sự đang đấu tranh có nên nói với Lộc Hàm về đệ đệ của cậu. Cho dù hai người không có duyên nhưng trong tim có nhau. Cũng không mong họ đối vố nhau là hiểu lầm suốt đời.

- Lộc Hàm, cho cậu. Đây là bản thành tích mà Ngô Thế Huân luôn gửi cho mình. Chính là nói nếu gặp được cậu thì hãy khoe nó với cậu. Để cậu biết hắn vì cậu như thế nào.

Lộc Hàm liếc nhìn tấm điểm trên bàn khó hiểu nhìn phác xán Liệt. Sau đó, chính là tâm chết nặng khi nhìn dòng chữ trên tờ giấy.

" Lộc Hàm, nhìn xem anh vì em mà cố gắng học. Trở về bên anh, anh sẽ vì em mà bảo vệ. Che lấp đi vết thương khi xưa"

Chưa đợi Lộc Hàm trả lời, lời nói tiếp theo lại đả kích trái tim cậu.

- Ngô Thế Huân sáu năm qua vẫn luôn yêu thương cậu. 5 năm đợi chờ cậu. Một năm cất giấu cậu trong tim. Tình cảm của hắn mình và Bạch Hiền đều nhận rõ ra, trái tim hắn chỉ có cậu. Còn về Lý Nhi vợ hắn,  lần đó vì say xỉn mà phát xốt sau đó lại nhìn cô gái kia ân cần chăm sóc cho mình. Hắn lại lầm tưởng người đó là cậu. Sau đó hắn chính là nhớ vì xuân nhược mà cướp đi lần đầu của người kia. Sáng dậy lại mơ hồ lầm tưởng cậu nấu ăn chăm sóc trở về bên hắn. Khi Lý Nhi có thai, hắn đã chết đi trái tim mà lấy cô. Nhưng trong tim hắn, chỉ luôn có cậu. Lần đó,  gặp cậu ở bệnh viện. Ngô Thế Huân đã uống rất nhiều rượu. Còn gặp tai nạn. Lộc Hàm hôn lễ của cậu, Ngô Thế Huân hắn đã khóc còn có sợi dây chuyền của cậu mà nắm chặt. Lộc Hàm, mình nói ra chính là muốn nói với cậu Ngô Thế Huân luôn luôn yêu cậu.

Lộc Hàm ngồi yên nhín ra ngoài cửa. Sau đó trong tim đau lên, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên khóe mi. Lúc định ly khai. Lại thấy ngưới kia bước vô. Chân như chết lặng tại chổ.

Ngô Thế Huân bước vào nơi hẹn với Phác Xán Liệt. Lia mắt một hồi sau đó mắt lại dừng lại  thân ảnh nhỏ bé kia. Chỉ là một lúc hai ánh mắt gặp nhau.

Lộc Hàm nhìn thấy hắn,  chạy vội qua người hắn mà bước ra cửa, Ngô Thế Huân định hình được người kia ly khai. Sau đó vội vàng mà chạy đuổi theo người kia. Lúc bắt được tay người kia mà ôm trọn vào lòng. Lộc Hàm bị kéo lại sau đó lại bị ôm vào lòng, tim vô thức đau hơn, nước mắt đưa nhau mà rơi xuống, tay vô lực đánh vào người đang ôm. Ngô Thế Huân càng ôm chặt người trong lòng hơn, ôm cho 6 năm đợi chờ cậu, ôm cho 6 năm yêu thương cậu. Nước mắt cứ về thế mà rơi

Hunhan [Longfic] Tình Yêu Của Lộc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ