Vườn địa đàng, được biết đến là một nơi có phong cảnh quả thật không thể dùng từ gì cảm thán. Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi này, một khi đã đi vào khó lòng bước ra. Nhưng ai biết được, nếu đi sâu hơn vào trong, lần lượt sẽ được nhìn thấy những loài cây lạ mang cho người ta cảm giác sợ hãi, bị theo dõi. Đi sâu hơn nữa họ sẽ thấy con đường được che bởi mây mù và cỏ thơm đã bị thay thế bằng những thân gai dài và đen, có nghĩa là ... con đường này không được bước vào. Và nơi cuối cùng dẫn đến là một cánh cổng sắt màu đen che lấp tất cả mọi thứ bên trong nó, dù muốn nhìn cũng không được, trừ khi mở cánh cổng ra.
Không một thiên thần nào muốn bước chân vào đó cả, nhưng vẫn có người phá luật mà...
Ace một thiên thần đại diện cho lửa, cậu rất năng động nên dường như không khi nào ở yên một chỗ cả. Cậu đi loanh quanh khắp nơi, nhưng mọi chuyện không xuông sẻ mấy, ai cũng bận. Cuối cùng do chán quá, cậu ngồi ở một cái cây trong vườn địa đàng.
Cậu phồng má, tự hỏi sao ai cũng bận vậy, bình thường mọi người ai cũng chơi với mình cơ mà, chán quá, biết làm gì bây giờ... Cậu ngồi trên một cành cây, rồi chốc chốc lại nằm ườn thả 1 tay xuống chán nản thở dài.
Nơi nào đó, một kẻ nở nụ cười bí ẩn. Xung quanh hắn đầy những dây xích, máu chảy khắp cơ thể. Bao trùm là một màu tối. Hắn mấp mấy môi mấy cái không rõ từ ngữ, rồi những từ hắn vừa nói hình thành một cơn gió bay ra cánh cửa...
Ace nhìn ra đằng xa tự nhủ với bản thân không thể cứ ngồi đây mãi được, cậu không chịu nổi đâu. Cậu không muốn bị ghi vào sổ với lý do là chết do chán được. Cậu nhảy xuống khỏi cành cây rồi đi loanh quanh tìm ai đó chơi. Nhưng một cơn gió lạ thổi qua làm cậu đổi hướng, Ace nhìn chằm chằm vào con đường đầy sỏi duy nhất trong khu vườn và có một cái bảng to đùng là CẤM VÀO. Nhưng ai cũng biết Ace chả quan tâm đâu, cậu biết sẽ có trò vui nên đốt luôn tấm bảng và vẽ bằng vết lửa cháy là MỜI VÀO. Sau đó tung tăng bước vào trong, cũng giống như đã nói đầu tiên là cây lạ sau đó là gai và cuối cùng là cánh cửa. Ace tò mò nhìn cánh cửa, khi nãy cậu nghe loáng thoáng là "Hãy mở cánh cửa này ra, tôi sẽ chơi với cậu". Ace không suy nghĩ nhiều mấy vì cậu đang chán và muốn chơi thôi. Thế là sau khi nhìn ổ khóa trên cánh cửa thì cậu biết ngay bên trong không phải thiên thần vì trên ổ khóa có dấu ấn niêm phong của ác quỷ.
Nhưng cậu là thiên thần nên chả có tác dụng với cậu, cậu chỉ cần dùng sức mạnh của mình vào cái lỗ trên ổ khóa là nó nổ ngay, cậu bước vào trong và nhìn thấy một người đang bị giây xích trói khắp người, cơ thể hắn đầy máu nhưng khi nhìn thấy cậu hắn cười một cái rồi mở miệng.
-"Cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không ?"
Ace lè lưỡi.
-"Hứ ! Tôi sao phải nghe lời anh chứ ! Anh là ác quỷ mà !! lỡ lừa tôi thì sao?"
Nhìn bộ dạng của cậu, tên đó phì cười.
-"Không nghe mà đi đến tận đây sao ?"
Ace đỏ mặt do bị phát hiện.
-"Gì ... gì chứ !! Tôi chỉ là tò mò thôi !! Với lại... tôi... Tôi đang chán !!!!"
YOU ARE READING
Ace !
FanfictionNhững OneShot ngắn mà tôi nghĩ ra hay nhờ sự tham khảo ý tưởng đa số sẽ là LawAce, sau đó sẽ có LuAce, MarAce :v SaAce, những cặp cho vào cùng lúc có thể có ShaMi, ZoSan