Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn chap 2

278 24 0
                                    

- Ta không muốn phải thấy cái bộ mặt trắng bệch gớm ghiếc của Bạch Tuyết chút nào cả...hãy nhớ là TA YÊU QUẠ, YÊU QUẠ, YÊU MÀU ĐEN CỦA QUẠ, RÕ CHƯA?????? - Itachi cãi - Xong lão ta còn sơn môi đỏ chót nữa chứ, kinh thấy mẹ. - Cậu thè lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.

- Mày làm tốn thời giờ quá Itachi - Orchimaru thét - Mau lên không váy tuột bây giờ, chun lỏng lắm!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...Itachi lấy cớ đưa Bạch Tuyết vào rừng đi săn. Cậu ngắm nhìn cô công chúa nhỏ đang chơi đùa rất vô tư nên đổi ý, không giết nàng nữa mà còn nói sự thật cho nàng biết rồi bảo nàng trốn nhanh. Còn cậu thì móc tim một con lợn rừng đem về cho bả hoàng hậu ăn. Hoàng hậu tin ngay và sai người đem số tim gan xào và ăn một cách ngấu nghiến cho đến hết

Bạch Tuyết sau khi biết sự thật, hoảng sợ, chạy sâu vào rừng cho tới khi an toàn, và nàng thấy một bóng nhà nhỏ ven con suối . Bạch Tuyết tự hỏi: "Ôi đệch trong này cũng có ma nào sống cơ?". (Orochimaru: hư cấu vãi!)

Rồi nàng vào nhà, ngôi nhà thật bẩn, bụi bặm, mạng nhện bám đầy tường. Trong bồn rửa đầy bát đĩa ăn uống còn dơ chưa rửa. Nàng tiến vào, gọi í ới: "Có ai nhà không?". Không tiếng nào vọng lại, chắc là chủ nhà đi hết rồi. Mạn nhện bám vào người, không chịu được, Bạch Tuyết bèn kiếm cái chổi và bắt đầu dọn...

- Xì tốp xì tốp!!! Tại sao ta phải dọn cái nhà trong khi đó là công việc của Kabuto chứ?? - Orochimaru phản đối.

- IM LẶNG!!! - Pain mắng - Đây là lần thứ ba các người phá đám buổi ghi rồi đấy! Mà ông lao động tý thì sao? Đây chỉ là phim thôi mà.

- Ta không chịu được cái mùi hôi này, toàn là do lũ Akatsuki các ngươi ỉa đái ra xong bắt ta dọn phải không? Ta đề nghị skip cảnh này. Không là ta nghỉ việc. - Lão ta đe dọa.

Thôi thì đành skip nó qua vậy, đang thiếu nhân viên mà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ đã sạch sẽ, thật mệt sau khi dọn đống rác này. Bạch Tuyết bèn thả người, nằm dài xuống những chiếc giường tý hon được kê sát nhau, ngủ khò khò.

Chập tối...

- Tiền là tiền là tiên... sướng như điênnnnnnnn - một tiếng hát đồng thanh vọng vào trong nhà, Bạch Tuyết giật mình, choàng dậy, gắt ầm lên tỏ vẻ rất khó chịu:

- Mả cha đứa nào đang đêm hôm lại hát rú ầm ĩ ngoài kia đêm hôm đấy??? Ông đốt nhà chúng mày...( chết cha xưng hô nhầm >.<).

Bảy người, không đúng, bảy tên lùn dí đứng đơ mặt ra giữa nhà, chợt tên đeo mặt nạ hét lên:

- CÓ TRỘM!!! CHÚNG MÀY ƠI CÓ TRỘM!!!!!!!!!!

Cả nhóm nháo nhác, chạy loạn hết lên trong căn nhà nhỏ bé, tên đeo mặt nạ lại nói:

- Trộm...xinh...vãi....! (Tobi: Tởm -_-)

.

- Xin lỗi! Chúng tôi tưởng cô là trộm chứ hóa ra là hoàn cảnh đưa đẩy cô tới đây - Một cô bé tóc xanh tiến tới, lễ phép. Cô bé tên Konan.

- Hmm! Không sao đâu mọi người - Bạch Tuyết đáp với giọng dịu dàng hết sức có thể. (Pain: ọe...)

- Vậy cô có thể ở đây cho an toàn, công...chúa - tên lùn tóc trắng, vuốt keo 5 0 2...không nước bọt...không keo tóc, trên mình cẩm một thanh liềm đỏ ba lưỡi, điển hình của một thằng dại gái.

Và họ cùng sống rất vui vẻ, nhưng lúc này, tại lâu đài của mụ nữ hoàng ác độc:

"Gương kia ngự ở trên tường

Thế gian ai nổi dường được bằng ta?"

" Xưa kia bà đẹp nhất trần,

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần trội hơn..."- lại là câu trả lời cũ.

Bà hoàng chợt tỉnh ngộ, cay cú vì bị Itachi lừa. Nhưng sau khi mang tim về hắn đã lẩn đi rồi. Bà đành đích thân đi tiêu diệt con Bạch Tuyết đáng ghét đó, dám cướp hết fan của bà. Nữ hoàng nghĩ ra một mưu kế, cải trang thành người bán hàng dân dụng. Hoàng đế quay ra quát:

- Con cáo đó ở đâu?

- Hỏi tử tế vào! - Gương thần Pain hằm hè - ở chân núi gần chuồng trâu nhà cũ của bà đấy.

Nữ hoàng thật xảo quyệt, phút chốc đã độn thổ tới nhà bảy chú lùn. Bà canh cho tới khi bảy tên lùn đó ra khỏi nhà rồi thực hiện âm mưu.

- Aiiiiiii nhôm đồng sắt vụn bán đê! - Nữ hoàng nghêu ngao. Lập tức, thấy Bạch Tuyết lôi ra một bao vỏ coca cola, :"mua đê mua đê!".

Bả chấm mồ, rồi lấy lại phong thái của một người rao bán vặt:

- Xin lỗi, vừa nãy chụy nhầm, chụy chuyên bán hàng dân dụng chứ không có mua sắt vụn nha em! 

Truyện cổ tích AkatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ