Em hứa sẽ hạnh phúc, nhất định em phải hạnh phúc!

979 75 22
                                    

Sau 2 tháng quay TheFace, thế là cả ekip phải chào tạm biệt với cái không khí nắng vàng biển xanh ngập tràn ở Nha Trang. Khép lại những ngày vui vẻ, những lần tranh cãi, và những giọt nước mắt. Thế là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê, ba vị huấn luyện viên thông minh, xinh đẹp, tài năng ngoài ra không thể thiếu một yếu tố cuốn hút nhất chính là đôi chân dài của họ, lại quay về với gia đình sau những ngày xa nhà, quay về với cái vẻ lộng lẫy kiêu sa của Sài Gòn hoa lệ, và đặc biệt với Phạm Hương và Lan Khuê, hai con người mà bên trong thế giới nội tâm của bản thân chẳng biết từ lúc nào đã hiện hữu bóng hình của đối phương còn là quay về với cuộc sống không nhau. Còn đâu những lời chào buổi sáng chị dành cho em, còn đâu những buổi tối em là người chúc chị ngủ ngon, rồi nào là những đêm thức trắng tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện không đầu không cuối. Đúng là thời gian chẳng đợi một ai cả, nó trôi đi nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không ngờ tới và đối với những người đang chìm đắm trong hạnh phúc "ngắn hạn" thì nó còn là trôi đi một cách thật tàn nhẫn! Những ngày ấy, nay còn đâu...

Ngày cuối cùng ở nơi này, trong căn phòng chung của Phạm Hương và Lan Khuê im lặng đến lạ, bất quá chỉ là những tiếng động của đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn vào vali, dù là còn vô số chuyện muốn nói với đối phương nhưng dường như chữ vừa mới chạy ra đến cửa miệng đã quay ngược vào trong. Những kỉ niệm từng ngày qua cứ ồ ạt đua nhau chạy về, sắc nét, chân thật tưởng chừng như chỉ cần dang tay ra là có thể chạm được. Họ cứ thế, chẳng ai nói gì với ai. Biết nói gì đây khi sắp phải xa nhau, biết nói gì đây khi chẳng là gì của nhau, biết nói gì đây...

"Thời gian như nước sông trôi qua cầu
Để cành hoa úa màu
Thời gian như nước sông trôi qua cầu
Để người thương mất nhau" - Hamlet Trương.

"Tạm biệt"

"Tạm biệt" - Cả hai chỉ nói với nhau vỏn vẹn 2 từ ấy trước khi bước chân ra khỏi căn phòng thân quen này, và bước chân ra khỏi những ngày vui buồn đã từng có. Tạm biệt luôn là từ buồn nhất!

Đôi lúc, chúng ta chọn cách im lặng không phải vì chúng ta không còn gì để nói với nhau, mà là có quá nhiều chuyện để nói nhưng không biết phải nên nói như thế nào!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ cái ngày Phạm Hương và Lan Khuê thốt lên 2 từ buồn nhất ấy, ngoại trừ thời gian làm việc ra những lúc rảnh họ lại nghĩ về nhau. Thi thoảng lại được gặp nhau ở những buổi lễ, event, cười nhạt khi có vô tình hoặc cũng có thể là cố ý chạm mặt nhau. Không biết từ bao giờ, cả hai tự tạo cho mình phòng tuyến riêng và cứ ngỡ là sẽ không ai có thể phá vỡ được nó!

Hôm nay không có lịch làm việc nên Phạm Hương có một ngày rảnh rỗi. Dạo gần đây, vào những ngày thảnh thơi như thế này, cô lại tự giam mình trong nhà, đối diện với bốn bức tường. Chẳng buồn đi đâu, làm gì, hay là như trước kia hẹn hò với bạn bè vui chơi cho trọn một ngày nghỉ. Tự hỏi sao bây giờ lại đơn điệu, và tẻ nhạt như thế này?

Tối đó, Phạm Hương tự dưng lại muốn ra đường. Chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans giản dị, săm soi mình trong gương hồi lâu rồi tự nói với bản thân: "Ai mà đẹp trai thế này?". Câu nói vừa được thốt rồi tự mình bật cười.

We have each other. Everything else is just a background noise...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ