Nói chuyện tí nhé!

545 61 18
                                    

Mình là shipper từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ, một khoảng thời gian trọn vẹn! Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu chông chênh, bao nhiêu vấp váp mình đều chứng kiến và trải qua, lại chưa bao giờ có ý định sẽ buông bỏ. Nhưng hôm qua, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày "ăn dằm nằm dề" trên con thuyền đầy sóng gió này mình lại có suy nghĩ: Hay là mình thôi nhé ? Và ngay lúc ấy có một bạn shipper khác nói với mình như thế này "Nếu mày buông, thì coi như mày an phận, không liên can gì nữa" . Nếu đúng thật sự là an phận thì chắc có lẽ mình đã an phận từ rất lâu rồi, nhưng khổ nổi mình làm không làm được. Buông làm sao được trong khi mình đã dành hết tất cả yêu thương, niềm tin, cả những buồn vui vào Hương và Khuê. "Em nhận lại được cái gia đình này" và "Chúng ta còn gia đình" - Hai câu nói khiến mình chào thua trước lựa chọn sẽ ra đi. Mình sẽ ở lại! Ngoái đầu nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, những kỉ niệm và sóng gió lần lượt kéo nhau chạy ùa về. À hoá ra mình đã từng vui vẻ như thế này, và đau lòng như thế kia. Nếu bây giờ mình bỏ thuyền, bỏ ship chẳng phải sẽ rất lãng phí những nụ cười và nước mắt mà mình đã cho đi sao ? Chắc chắn là sẽ có thêm nhiều lần nữa sóng gió xảy đến với shipper chúng ta, nhưng quan trọng là thái độ của chúng ta ra làm sao thôi. Chung quy cũng là do thái độ. Hãy xem cái việc chèo lái này như là đi điện tâm đồ, gập ghềnh như vậy đấy, khó đi như vậy đấy. Nhưng nếu là một đường thẳng, dễ dàng bước đi chẳng phải là đã chết rồi hay saoo ? Chúng ta còn có gia đình, còn có nhau. Mạnh mẽ lên những người đồng nghiệp đáng thương và đáng trân trọng... 💗
Thương nhau hoài, và thương cả hai chị hoài nhé! Chúng ta có nhau mọi thứ khác chỉ là tạp âm....

We have each other. Everything else is just a background noise...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ