Câu nói vừa được thốt ra đi kèm với gương mặt đã ửng đỏ của Lan Khuê "Aish mình vừa nói gì vậy nè trời?". Còn người đứng bên cạnh nàng thì lại đứng ngẩn người ra đó "Ngủ chung ? Em ấy bảo là ngủ chung sao ?".
"Em chắc chứ?" - Phạm Hương ơi là Phạm Hương sao lại tự dưng lại đi hỏi một câu như thế chứ.
"Ờ thì, thì đó là phòng của chị mà. Vả lại, vả lại đâu phải là chúng ta.... chúng ta chưa từng ngủ chung!" - Lan Khuê nhanh nhảu đáp, che giấu đi sự ngượng ngùng thiếu điều muốn độn thổ của mình lúc này
"Đúng ha, chúng ta đã từng ngủ chung với nhau mà, không phải một lần mà là rất nhiều lần" -Cô nhấn mạnh vế cuối cùng và sau đó lại nở một nụ cười hết sức là mãn nguyện
"Không....không phải một, một lần mà là rất....rất nhiều lần" - Lan Khuê miệng lẩm bẩm lại câu nói của Phạm Hương
"Vậy thì duyệt!" - Phạm Hương đồng ý, thản nhiên trả lời
Nói xong, cô dắt tay nàng bước vào phòng ngủ, rồi xoay người đi về phía tủ quần áo, nói:
"Em cứ ngủ trước đi, chị cũng phải đi tắm đã"
"À, dạ" - Nàng nhẹ nhàng gật đầu
Sau khi tắm xong, Phạm Hương vặn chốt cửa bước vào phòng thì thấy Lan Khuê vẫn chưa ngủ, ngồi bên mép giường cặm cụi với chiếc điện thoại. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cô bước đến bên giường, xốc chăn lên rồi cũng nằm gọn bên trong chiếc chăn ấm.
"Sao em vẫn chưa ngủ? Hay là em đợi....." - Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã vội lên tiếng
"Ai mà đợi chị chứ. Em chính là không có đợi chị!" - Nàng lại nói ngược với lòng mình nữa rồi
"Hê hê, chị đâu có nói là em đợi chị đâu. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là có tật giật mình nhaaa" - Phạm Hương cười trêu ghẹo Lan Khuê
"Hừ, không thèm nói với chị! Tại em chưa muốn ngủ thôi, nếu chị mệt thì chị đi ngủ trước đi. Để em tắt đèn" - Lan Khuê vội nói sang chuyện khác. Phạm Hương cũng chả muốn chấp nhất với nàng làm gì.
"Em cứ để đèn đi, chị cũng chưa muốn ngủ" - Lan Khuê định với tay tắt đèn thì Phạm Hương vội ngăn lại
"Sao khi nãy em không gọi Quang Đăng đến rước, mà lại đứng ngoài mưa như thế chứ?" - Cô chẳng hiểu sao lại muốn hỏi nàng về vấn đề này
"Nếu chị là anh ấy, chị nhất định sẽ không để em phải như vậy"- cô thầm nghĩ
"À, à khi nảy anh ấy cũng định sẽ đến rước em, nhưng em nghĩ anh ấy chắc vẫn còn nhiều việc bận nên đã từ chối. Cứ nằng nặc đòi đến, em phải nói hết lời mới chịu nghe đấy" - Nói đến đây, nàng lại mỉm cười
"Bận? Cùng người khác vui vẻ trong bar club cũng cho là bận sao?" - Phạm Hương hiện giờ rất muốn nói cho Lan Khuê nghe sự thật. Nhưng lại thôi....
"Em và anh ấy, hạnh phúc chứ?" - Tim cô lại hung hăng nhói lên, trong thâm tâm cô lúc này cảm giác mất mác lại ùa về
"Chúng em rất hạnh phúc! Anh ấy rất thương em, chuyện gì cũng nghe theo em. Đôi lúc em chỉ sợ rằng anh ấy cứ như vậy mà cưng chiều em, em sẽ sinh hư mất. Đến lúc đó không ai thèm lấy thì chẳng phải là rất khổ sao?"
"Không ai lấy thì chị lấy, không ai thèm, thì chị thèm!" - Cô giá như có thể nói với nàng
"Em hạnh phúc là tốt rồi! Thôi chị ngủ trước đây, em cứ để đèn như vậy đi khi nào em ngủ rồi tắt cũng được. Ngủ ngon" - Nói rồi cô xoay người nằm sang một bên
"Đã có ai nói cho em nghe là mỗi khi em nói về anh ta là đôi mắt của em lại sáng rực lên chưa nhỉ ? Người em yêu bây giờ chắc đang vui vẻ ở một nơi nào đó trong thành phố này, còn người chị yêu thì đang ngồi cạnh chị, và kể về người cô ấy yêu..."
Họ cứ nằm bên nhau như vậy, và im lặng như vậy.
Nhắm mắt được một lúc nhưng vẫn không sao ngủ được, Phạm Hương lại xoay người sang đối diện với Lan Khuê, lúc này nàng đã ngủ mất rồi...
Đây có thể nói là lần đầu tiên cô có thể nhìn ngắm nàng lúc ngủ như thế này kể từ độ TheFace kết thúc, chính xác hơn là từ lúc cô và nàng không còn chung phòng nữa. Gương mặt của nàng khi ngủ rất đáng yêu nhưng lại hấp dẫn được người khác bằng một sức quyến rũ vô hình nào đó. Phạm Hương ngày càng di chuyển tới gần gương mặt của nàng, cảm thận được nhịp thở điều đặn của nàng. Chợt, cô đặt đôi môi của mình lên gò má nàng, nhẹ nhàng thế thôi...
"Ngủ ngon nhé, người mà chị đã xác định rằng mình thương nhất đời" - Cô tắt đèn, vòng tay ôm lấy Lan Khuê, dần chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------
Sáng hôm sau, Lan Khuê thức dậy với sự thoải mái ấm áp, lâu lắm rồi nàng mới ngủ ngon đến như vậy. Nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của cô, bất giác nàng mỉm cười. Nàng không cảm thấy ngượng ngùng, vì lúc trước khi còn chung phòng cả hai vẫn thường ôm nhau ngủ, chuyện này hết sức bình thường.
Lần đầu tiên, nàng được nhìn cô lúc vừa thức dậy, vì lúc trước cô luôn là người dậy sớm hơn nàng cơ mà.
Chừng 20p, Lan Khuê kéo chăn nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến Phạm Hương, rồi từng bước đi vào phòng tắm. Đến lúc cô thức dậy thì đã thấy khoảng trống một bên giường, không còn thấy Lan Khuê nữa rồi. Đưa mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh giường, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ.
"Chào buổi sáng!
Hôm nay, em có lịch làm việc nên phải về chuẩn bị. Khi nảy thấy chị vẫn còn ngủ nên không thể chào tạm biệt chị được. À em có nhờ người mua bữa sáng cho chị đấy, ở ngoài phòng khách, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Em đi trước đây, cảm ơn chị nhé. Meow Meow"Hiện tại, chỉ vỏn vẹn 2 từ "Hạnh Phúc" chẳng thể diễn tả được tâm trạng của Phạm Hương này. Tay vuốt nhè nhẹ lên từng dòng chữ được viết bởi người ấy. Cứ thế mà ngồi cười ngây ngô quên trời đất. Nhưng rồi một dòng suy nghĩ lướt qua, khiến nụ cười của cô ngày càng nhạt dần. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy, thủ thỉ:
"Khuê ơi, em nói xem chị phải làm sao đây? Chị có nên nói cho em nghe về chuyện của Quang Đăng? Chị không muốn thấy em lại trao trọn yêu thương cho một người không đáng. Nhưng mặt khác, em biết không? Nụ cười của em rất đẹp. Chị sợ nếu nói ra rồi thì sẽ chẳng thể thấy được nụ cười hồn nhiên đó nữa. Thật rối Khuê à, bây giờ không nói thì chị cứ cảm thấy áy náy, như kiểu bản thân đang lừa dối em vậy. Và ngược lại, nếu nói ra thì đối với em là một việc thật tàn nhẫn. Thế này cũng không được, thế nọ cũng không xong. Chung quy là chị không muốn thấy em phải chịu tổn thương. Nếu có thể, chị muốn được đau lòng thay em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
We have each other. Everything else is just a background noise...
Romance"We have each other. Everything else is just a background noise"- "Chúng ta có nhau, mọi thứ khác chỉ là tạp âm". Hương Khuê là chân ái...