Bạn biết không? Có những chuyện chúng ta càng tìm hiểu, càng đào sâu vấn đề hơn thì câu trả lời càng đau lòng. Vì vậy, trên đời này có một loại hạnh phúc mang tên là không biết được sự thật!
Chẳng hạn như Phạm Hương của chúng ta đây. Nếu như hôm trước, cô không cho xe chạy trên con đường đó, con đường quen thuộc mà cô vẫn thường xuyên đi đi về về. Nếu như hôm trước, lịch làm việc của cô hoàn toàn trống, chắc chắn cô sẽ lại dành cả ngày ở nhà, đúng vậy. Nếu như hôm trước, thà rằng công việc có thể nhiều hơn chút nữa để cô được về nhà trễ hơn. Và hàng ngàn cái nếu như khác được cô đặt ra mục đích chỉ để tránh đi cái việc cô đã vô tình thấy của hôm trước khiến cô phải bận lòng.
Phạm Hương chẳng biết là có nên cho rằng mình may mắn rồi tạ ơn trời đất, hay là gào thét với đất trời than thở tại sao lại trớ trêu với cô như vậy. Chỉ biết Phạm Hương lúc này đây không thể cười nổi. Cứ hễ nghĩ đến rồi Lan Khuê sẽ như thế nào khi biết được sự thật, hoặc là nàng cứ như vậy mà tin tưởng yêu thương Quang Đăng hết lòng trong khi không hề hay là anh ta đang lừa dối là tim cô lại hung hăng mà nhói lên.
"Em đã từng hứa với chị rằng sẽ hạnh phúc, vậy đây có phải là hạnh phúc mà em muốn cho chị thấy không?"
Những ngày gần đây, Phạm Hương không còn vui vẻ như trước nữa, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi đau lòng, huống hồ chi là bạn thân của cô, Nguyễn Duy Anh!
"Anh lại kéo em đi đâu vậy?" - Phạm Hương nhăn mặt hỏi. Bộ thấy cô chưa đủ phiền hay sao chứ?
"Cũng may là hôm nay tâm trạng người ta vui nên không chấp nhất gì với cưng đó. Chứ nếu không mà kêu bằng anh là chị giận liền, có biết chưa hả?". Không đợi cô trả lời anh nói tiếp "Thì đó, biết là em mấy ngày nay không được vui nên tốt bụng cùng em ra ngoài đi dạo. Thế mà có người còn nhăn nhó!"
"Chứ không phải là có người bị người yêu bỏ rơi vì bận việc nên mới tìm đến em hay sao?" - Đúng là nghe anh nói như vậy cô cũng có đôi chút cảm động nhưng vẫn cố tình trêu trọc
"Nè nè, tôi nói rồi hôm nay tôi không chấp nhất với cô!" - Nghe Phạm Hương nói vậy anh cũng có phần chột dạ
"Thôi không giỡn nữa, anh nói em nghe nè, không có con bánh bèo này thì có con bánh bèo khác. Hà cớ gì em phải buồn đúng không nè?" - Thấy cô chỉ cười không nói nên NDA lên tiếng
"Người ta có tên đàng hoàng, vả lại tên còn rất đẹp nữa đấy nhé, ai cho anh gọi là con bánh bèo này con bánh bèo nọ hả?" - Phạm Hương trừng mắt nhìn NDA
"Rồi rồi, có tên đàng hoàng, tên đẹp, không có được gọi là bánh bèo" - NDA vừa nói vừa theo nhịp đó mà gật đầu
"Hừ" - Phạm Hương hừ lạnh một tiếng
"Mỗi lần nói động đến người đẹp họ Trần của cô là y như rằng cô lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt như vậy đó. Con gái con đứa gì đâu mà như đứa con gái. À không, sai rồi, con gái con đứa gì đâu mà mê gái thấy ớn" - Nói xong anh đưa mắt liếc cô
"Ê ê trai đẹp kìa" - Cô lớn giọng, đưa tay chỉ tứ phía
"Đâu đâu trai đẹp đâu?" - NDA liên tục nhìn theo hướng tay của Phạm Hương
BẠN ĐANG ĐỌC
We have each other. Everything else is just a background noise...
Romance"We have each other. Everything else is just a background noise"- "Chúng ta có nhau, mọi thứ khác chỉ là tạp âm". Hương Khuê là chân ái...