Một hôm ngủ dậy người đi mất
Chẳng nói năng chi, chẳng một lời
Còn tôi nằm lại chơi vơi
Còn tôi ở lại rối bời...thật sao?Nhiều lời thương nhớ vẫn chưa trao
Giờ đây hóa hết thành câu hỏi
Vì sao người nỡ đành thôi?
Vì sao người nỡ thả trôi chuyện mình?Chẳng đáng gì sao một chữ tình
Hay còn mộng mơ nào khác nữa
Người đi người bỏ lại mưa
Giăng đầy trên ngã sớm trưa cùng vềNgười đi bỏ lại câu thề
Người đi bỏ lại bộn bề tôi mang| người đi | sangsang |