Nỗi buồn lan như cỏ
Càng bỏ mặc ngó lơ
Lại càng thêm xanh nữa
Như sau một cơn mưa.Nhắc chi một lời hứa
Tiếc chi người đong đưa
Thương mấy rồi cũng lạ
Cũng là chồng người ta...Cửa đóng mở vào ra
Người đi rồi người đến
Cãi sao lại định mệnh?
Buộc sao được đắm say?Ai rồi chẳng đổi thay
Cỏ xanh thành cỏ dại
Biết chẳng gì mãi mãi
Nhưng dễ gì buông tay...?Em có buồn đến mấy
Anh cũng đâu nào hay...— Anh Khang