[ 12 chòm sao ] Thời khắc của thực tại (part.1)

331 17 2
                                    


Lặng lẽ tìm một chỗ ngồi trong góc khuất, anh khẽ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Mọi người vẫn cứ xì xào bàn tán... Họ hoàn toàn không có vẻ gì là chú ý đến anh, hoặc là đã quá quen với sự hiện diện của anh. Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của anh lại trông càng sắc nét hơn bao giờ hết. Mái tóc đen dài phủ kín đôi mắt xanh biển đầy cao ngạo. Chiếc áo jeans đen được khoác hờ hững lên người, che mất đi một phần của chiếc phù hiệu được đính khá chặt trên chiếc áo trắng nam sinh. Chiếc phù hiệu được ghi rõ ràng dòng chữ:

Thiên Yết - Lớp 10B

***

CẠCH!

- Con gái!!! Con đã thức chưa vậy?

- Dạ rồi mẹ ạ!!!

- Vậy thì con mau xuống ăn sáng đi!!!

Cánh cửa phòng cô mở ra rồi mau chóng đóng nhanh lại một cách chóng vánh. Mẹ cô bao giờ cũng là một người mau mắn như vậy.

Cô ngồi hờ hững bên khung cửa sổ. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp vô hồn nhìn những cảnh vật bên ngoài. Người đến, người đi, xe cộ đi lại như mắc cửi, liệu có một chỗ đứng an toàn cho cô, trong thành phố này?

Lại khẽ cười buồn, nhẹ nhàng cầm lên chiếc lược nhỏ xinh ân cần chải mái tóc dài màu xanh ngọc của mình. Cô xách cặp lên, và bước xuống lầu.

- Ơ kìa Thiên Bình!!! Con không ăn sáng à?

- Không mẹ ạ, con không đói!!!

Chen chân vào guồng quay của thế giới hiện tại xung quanh, cô chỉ thấy khóe mi mình ươn ướt, rồi khung cảnh nhòe dần đi...

***

Cánh cửa lớp 10B lại một lần nữa bật mở. Cả lớp đang tán dóc bỗng trở nên câm lặng. Anh chàng Thiên Yết khẽ nhìn lên, đôi mắt chỉ độc một màu giá lạnh. Nhận thấy điều đó, nhưng cô im lặng. Đôi mắt tím than lãnh cảm thờ ơ lướt qua mọi người. Tim Thiên Yết lại bất giác nhói đau. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, chúng vốn vô cùng trong sáng tựa thiên thần, thế nhưng sao bây giờ, trông chúng lại trở nên đầy u ám và tuyệt vọng như vậy? Anh đã làm gì thế này?

Cô lướt qua anh, nhẹ nhàng như một cơn gió lạnh nhẹ nhàng mang hơi thở băng giá của mùa đông. Khẽ chọn cho mình một chỗ ngồi khiêm tốn ở chếch phía tay phải, gần mé cuối lớp. Một tay cô vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt bồng bềnh, tay còn lại nhẹ nhàng lật quyển sách giáo khoa của chính mình.

Song Ngư – Lớp 10B

***

Bàn tay mạnh mẽ phong trần khẽ gõ lộp cộp trên máy tính. Trên màn hình lại lần lượt hiện ra từng dòng lệnh một cách khó hiểu. Có thể nói anh chính là một lập trình viên máy tính hoặc nói huỵch toẹt anh chính là một hacker mà bấy lâu nay bọn cảnh sát luôn truy đuổi và hòng có thể bắt được. Anh phạm tội gì ấy à? Anh đã ăn cắp tài liệu mật của tập đoàn lừng danh Virgo, để họ phải khốn đốn và giá cổ phiếu sụt giảm đến 15%. Là một trọng tội!!!

Đôi mắt vàng nhạt lấp lánh lãnh đạm nhìn từng dòng lệnh trên màn hình. Thật tình mà nói, anh cũng chẳng thích thú công việc này cho cam. Nhưng vì cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, anh bắt buộc phải làm cái công việc đầy hiểm nguy này.

Chốc chốc, anh lại khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Ngả người hướng mắt lên trần nhà, anh chợt nhìn thấy tông màu xanh ngọc quan thuộc.

" Đó giống hệt màu tóc của cô ấy!!!"

Như sực nhớ ra điều quan trọng mà bấy lâu nay mình đã bỏ sót, anh vội lục tìm trong ngăn tủ bề bộn. Đây rồi!!! Một lá thư tình màu xanh ngọc phảng phất mùi nước hoa Pháp quyến rũ và nông nàn được anh lôi từ trong hộc tủ ra. Dòng chữ đầu tiên được nắn nót một cách trang trọng:

" Dear Ma Kết,..."

***

[ 12 chòm sao ] Cầu vồng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ