Chap 2: Quá khứ

558 34 1
                                    

Mấy má còn nhớ trong chap 1 mị đã có nói: "Hàn Hàn là người đầu tiên làm Tuấn Khải mỉm cười sau ngần ấy năm..." không? Bây giờ mị sẽ lục lọi lại quá khứ của Tuấn Khải- lí do tại sao anh lại lạnh lùng như thế nhé!
------------------
Tuấn Khải đã từng có một mối tình đầu rất đẹp. Năm ấy anh chỉ 15 tuổi thôi. Tuấn Khải yêu đơn phương Quách Khả Doanh- cô nàng hotgirl của trường. Cho đến một ngày, Tuấn Khải dồn hết can đảm tỏ tình với Doanh Doanh thì ả đồng ý. Ai ai cũng đều chúc mừng Tuấn Khải và Doanh Doanh đã thành một cặp. Anh đã có một cuộc tình tuổi 15 ngập tràn hạnh phúc. Tuấn Khải yêu Doanh Doanh rất nhiều, anh coi ả là cả thế giới của anh. Nhưng Tuấn Khải không hề nhận biết được rằng, tình yêu này chỉ đến từ một phía...

Cho đến một ngày...

"Reng...reng...reng"

"Alo anh nghe nè Tiểu Doanh!" Tuấn Khải nói với giọng hết sức là vui vì cả tuần nay anh chưa gặp được Doanh Doanh

"Anh rảnh không? Ra công viên gần nhà đi! Em có chuyện cần nói!" Trái với sự mong đợi của Tuấn Khải, ả hờ hững nói

"Anh ra liền. Mà để làm gì...?"

Doanh Doanh cúp máy cái "rụp". Tuấn Khải khó hiểu nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vì không muốn Doanh Doanh phải đợi anh quá lâu.

Đến nơi, Tuấn Khải thấy Doanh Doanh đứng chờ anh ở đó. Tuấn Khải vui vẻ đi thật nhanh đến. Doanh Doanh trông thấy anh, mặt đanh lại, nói:

"Mình chia tay đi!!!"

Tuấn Khải ngớ người, nụ cười trên môi anh vụt tắt.

"Em nói gì anh nghe không rõ" Tuấn Khải cố hỏi lại, với một chút hi vọng là mình đã nghe nhầm, nhưng không...

"Tôi nói là mình chia tay đi" Doanh Doanh nhấn mạnh "Tôi chán anh rồi, tôi đã có người yêu mới!!! Anh ta giàu hơn anh nhiều!"

Doanh Doanh vừa dứt lời, một người đàn ông tướng mạo lộ rõ vẻ soái, mới nhìn qua thì có vẻ là một công tử, bước ra từ gốc cây ngay sau ả. Doanh Doanh chạy đến nắm tay anh ta, vui vẻ nói:

"Đây là người yêu của tôi. Như anh thấy đấy, tôi chán anh rồi!!!"

Tuấn Khải nhếch môi "Tôi hiểu rồi. Thì ra cô đã bị tiền làm cho mờ mắt. Loại người như cô thật không xứng để tôi dành tình cảm cho. Mình chia tay đi! Cô hạnh phúc!"

Nói rồi Tuấn Khải lặng lẽ quay lưng đi, nụ cười khinh biến mất, thay vào đó là sự đau khổ thống trị trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, vì anh thực sự yêu Doanh Doanh rất nhiều...Tối hôm đó Tuấn Khải đi bar đến 1h sáng mới về nhà. Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ hỏi thì anh không nói gì, đi thẳng một mạch lên lầu.

Từ ngày chia tay Doanh Doanh, Tuấn Khải tìm đến rượu để giải sầu. Tối nào anh cũng về nhà với bộ dạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu, miệng luôn lẩm bẩm: "Quách Khả Doanh, tôi hận em!"
Rồi một ngày Tuấn Khải chợt nghĩ, tại sao mình lại phải đau khổ thế này? Vì một người như thế thì quả thật không đáng! Thế là anh bỏ rượu, nhưng thay vào đó, Tuấn Khải trở nên lạnh lùng hẳn đi. Anh ít cười hơn. Có lẽ là chưa ai từng thấy anh cười kể từ dạo ấy. Cho đến khi anh gặp Hàn Hàn... người con gái đã làm ấm trái tim băng giá của anh...

End Flashback

▶End Chap 2◀

[Vương Tuấn Khải x girl] Này Họa Sĩ, Làm Người Yêu Tôi Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ