Ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua tấm rèm cửa tím nhạt. Sự yên tĩnh của buổi sáng thật khiến con người ta dễ chịu
"Reng...reng...reng...!!!"
Tiếng báo thức vang lên ầm ĩ, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch."Oaaa..." Hàn Hàn vươn vai uể oải, mắt nhắm mắt mở chậm rãi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ là 5h. Mọi hôm, cô không bao giờ dậy sớm như vậy đâu. Chẳng qua hôm nay cô bỗng dưng muốn phác thảo bức tranh phong cảnh biển. Thay một bộ đồ thể thao thoải mái, cầm theo "đồ nghề" của mình. Qua phòng Nhược Lam, không do dự mà đạp thẳng cửa...
"Rầm...!"
"Đứa nào dám đánh thức bổn cô nương???" Nhược Lam hỏi với giọng ngái ngủ
"Tao" Hàn Hàn lạnh giọng "Có đi tập thể dục không?"
Nhược Lam nhận thấy độ "cool" trong giọng nói của Hàn Hàn, liền bật thẳng người dậy, nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, chỉ trong... 3 phút. Vì Nhược Lam không muốn gặp "bão" vào sáng sớm tí nào!
———————
Bước ra khỏi nhà, Hàn Hàn hít một hơi thật sâu. Thời tiết sáng hôm nay thật tuyệt. Cái se lạnh của mùa thu mơn man trên khắp da thịt, trời trong xanh không một gợn mây. Nắng đầu thu trải dài trên những cây phong trước nhà. Cô và nhỏ thong thả bước đi trên lớp lá vàng úa...
Đến công viên, Hàn Hàn tìm vị trí đẹp nhất để vẽ tranh, còn Nhược Lam đi dạo. Hàn Hàn chọn cảnh gần bờ biển- nơi hội tụ những tinh hoa của biển. Bầu trời lúc này chưa sáng hẳn, mờ mờ ảo ảo, đủ hoàn hảo để vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ.Đang đắm mình trong từng nét vẽ mềm mại thì bỗng nhiên có người đứng chắn ngay trước mặt. Cảm xúc của cô đang mãnh liệt bỗng dưng vì một người mà tiêu tan. Hàn Hàn khá bực, buông cây cọ vẽ xuống, đi đến chỗ Tuấn Khải đang đứng.
"Này anh!" Cô gọi, giọng lạnh, trầm hết mức có thể
Tuấn Khải quay lại, Hàn Hàn có hơi bất ngờ vì độ soái của anh, nhưng nhanh chóng thu lại."Cô gọi tôi?" Anh hỏi, khá lạnh
"Ở đây đâu còn ai khác! Hay là anh bị mù?" Hàn Hàn nói, giọng có chút bỡn cợt
Tuấn Khải bất ngờ. Từ trước đến nay, không ai dám nói với anh như vậy. Chưa kịp phản ứng thì Hàn Hàn nói tiếp"Anh có biết anh đã phá cảm xúc của tôi không? Tôi đang vẽ tranh thì anh lại đứng chắn ngay tầm nhìn của tôi! Thật là... Anh dịch qua một bên đi!!!"
"Này cô! Cô muốn tôi dịch sang một bên thì phải nói sao cho dễ nghe nhé! Bộ đất này là đất của cô à? Đồ dở hơi!"
"Anh..."
Cô đang định nói thì Nhược Lam từ đâu xuất hiện. "Nè! Mày đang làm gì vậy? Người này là ai?""Mày không cần biết!" Hàn Hàn nhìn đồng hồ "Thôi cũng trễ rồi, không thèm cãi nhau với anh nữa, đi về!!!"
"Ừ đúng ha! Mình còn phải nhập học nữa mà. Thôi tới thu dọn rồi đi!"
Hàn Hàn và Nhược Lam tới thu dọn "đồ nghề" rồi bỏ đi một mạch. Trước khi đi, Hàn Hàn còn không quên lườm Tuấn Khải một cái bén gót. Trên cánh môi mỏng của Tuấn Khải xuất hiện một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp. Đây chính là lần đầu tiên anh cười, sau ngần ấy năm...
Ngay khi Hàn Hàn vừa đi, thì có một người chạy đến khoác vai anh, Tuấn Khải liền nhanh chóng thu lại nụ cười ban nãy. Người ấy hỏi"Chuyện gì vậy ca?"
"Không có gì!"
"Ca ấy không trả lời đâu!" Một giọng nói vang lên, không ai khác chính là hắn, Thiên Tỉ, còn người đang khoác vai anh là cậu, Vương Nguyên
"Chúng ta đi về thôi, còn phải đi học nữa" Nguyên Nguyên chán nản nói
"Đi!" Tuấn Khải đáp, một câu nói của anh cũng khiến cho Nguyên Nguyên rợn người.
▶End chap 1◀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải x girl] Này Họa Sĩ, Làm Người Yêu Tôi Nhé!
FanfictionHoàn cảnh gặp nhau hết sức là... trớ trêu. Nhưng chính cô đã làm ấm trái tim băng giá của anh... Và cũng chính anh đã xé tan lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô... Bên cạnh đó truyện có những chi tiết dở khóc dở cười làm khoảng cách hai nhân vật chính của c...