Chương 18

12 0 0
                                    

ANH CÓ SỢ EM KHÔNG? Fly 

Chương 18: Khởi đầu của đợt sóng

Quang Anh đi được một tuần, không khí trong nhà như mất đi cả hơi ấm. Dù gì sống một mình trong căn nhà rộng lớn như thế này, Đường Thi cũng hiểu được thế nào là không khí gia đình. Hơn nữa, trước kia, cô ở nhà chính đã có đến hơn trăm mạng người. Không khí gia đình như thừa thãi cả ra. Còn bây giờ thì...

Cuối cùng không chịu được, cô cũng đành phải gọi điện cho Mac.

- Tiểu thư, có chuyện gì không?

Nghe giọng điệu thì có vẻ như anh ta đang rất bận. Tuy nhiên, Đường Thi vẫn mặt dày hỏi:

- Anh có rảnh không?

Mac trả lời với giọng càng gấp gáp hơn:

- Hiện giờ tôi đang chuẩn bị đi nhận hàng. Đến giờ bay rồi.

Đường Thi thất vọng nói:

- Được rồi. Anh đi đi.

Ngồi trước bàn máy tính, ngắm nhìn hình ảnh ttrong đó mà lòng cô không khỏi trống trải. Cô chợt thấy trước kia mình được hưởng quá nhiều từ cái bóng của bố cô. Không có thứ gì là cô chưa đạt được. Bây giờ, cái bóng vẫn còn đó, nhưng cô đã đứng lệch một góc 45 độ rồi. Khi ở góc độ ấy, cô mới hiểu rốt cục mình chỉ như một vật ăn bám, một con vật kí sinh trùng không hơn không kém. Nếu không có bố cô thì cô cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường và không đủ bản lĩnh bước vào đời.

Đường Thi tắt máy tính đi, cô đã thấy mỏi mắt rồi. Nhìn mãi vào một hình ảnh vừa chán mà vừa hại mắt, chi bằng tắt đi và nhìn những cảnh vật khác còn hơn.

Bất giác, cô vơ lấy điện thoại và gọi điện cho bố.

- Con gái, có chuyện gì không?

Đường Thi áp điện thoại vào tai rồi dùng vai để giữ. Hai tay còn lại mở rủ chọn quần áo. Cô nói:

- Bố có rỗi không? Con có chuyện muốn nói.

Tại phòng họp của Tòa Nhà Vàng.

Hương trà bốc lên, vất vương mùi hương trong không gian khiến người ta có cảm giác thư thái và dễ chịu.

Liêu Tuấn cảm thấy con gái ông hôm nay hơi lạ. Chẳng nhẽ nó cũng bị trĩ như chồng nó? Không. Trông dáng ngồi nó vẫn còn rất bình thường. Thế là ông vứt bỏ cái ý nghĩ điên rồ kia đi. Rồi lại bắt đầu chăm chăm nhìn con gái.

- Bố! Bố đừng có nhìn con như vậy nữa. Rồi bố sẽ biết nguyên nhân ngay thôi.

Liêu Tuấn bị phát hiện vội ngước mắt nhìn sang hướng khác rồi lại đưa tách trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm. Con gái ông vẫn tinh ý và nhạy cảm như ngày nào. Nó giống y mẹ nó, ông không bao giờ thoát khỏi đôi mắt của hai người.

Ông nhớ lại ngày xưa, khi mà lần đầu gặp mẹ của Đường Thi.

Lúc đó, anh em trong bang hội vừa oanh tạc một bữa về. Thời đó, ông vẫn còn phong lưu và khí chất lắm. Tuy rằng bây giờ nó cũng chẳng mai một đi nhiều. Đi qua ban công nhà mẹ Đường Thi, rất hùng dũng. Theo như ông nghĩ thì có vẻ như ai đứng trước ông đều phải nhún nhường và chỉ dám nhìn ngón chân vô tri để nói chuyện với ông. Thế mà, mẹ của Đường thi...bà ấy dám hất cả một chậu nước vào người ông. Ừ thì cứ cho là lúc đó bà ấy vừa phơi quần áo xong và không để ý gì đến bên dưới. Nhưng ít nhất, khi hất nước vào người Liêu Tuấn ông cũng phải chạy xuống mà dập đầu xin lỗi chứ. Đằng này, bà ấy rất to gan, đứng ở trên, giả vờ có lỗi rồi nói mấy câu cho gọi là:

Anh có sợ em không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ