Tại canteen trường...
Ahh, chuyện ở trận đấu làm tớ nhức đầu quá. Mà cảm ơn các cậu nhé, nếu không có mấy cậu, lúc đó tớ đã giết người rồi. - Rin nằm uể oải trên bàn ăn.
Ừ mà thôi đã ba ngày rồi, mà chuyện của Rui, tớ cũng thấy hơi buồn cho cô ta. - Olivia nói, tay cầm nĩa mút mỳ Ý thịt bò viên ngồi ăn ngon lành.
Không phải lỗi của cô ấy. Tớ cũng đang cố gắng ghép mình với cô ấy thành một nhưng bản thân tớ lại yếu hơn cô ấy nhiều, không thể nào ghép được. Tớ có thể cảm nhận được nỗi buồn trong cô ấy, tớ rất muốn giúp nhưng cô ấy dễ mất kiểm soát lắm. - Rin.
Đừng lo, có chuyện gì, tụi này sẽ giúp, vì vậy Rin đừng buồn nữa. - Olivia dõng dạc tuyên bố.
Ghê quá ha, Rui còn dễ dàng đánh lại Kagamine-san, người mạnh nhất Châu Á đấy chứ chẳng đùa, nói chi đến em. - Oliver bĩu môi.
Anh no chưa, chưa no thì ăn bàn nhé. - Olivia nói, miệng cười nhưng không phải nụ cười thân thiện mà là nụ cười rất chi là " thân thiện ".
Chứ...chứ anh không nói đúng à ? Em xem trận đấu rồi mà. - Oliver lắp bắp, trốn phía sau IO.
Nhưng em là bạn cô ấy, Miku, IA và Gumi cũng vậy, cô ấy sẽ không làm hại chúng em đâu. - Olivia nói.
Thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi, ăn nhanh rồi đi. - Rin kiểm tra đồng hồ.
Thế là một buổi chiều bình thường lại trôi qua kể từ ngày ấy, Rin rảo bước đi trên đường, nhưng thay vì về ký túc xá, cô lại tới cánh đồng hoa hướng dương ấy.
Cả một cánh đồng bao phủ bởi một màu vàng của nắng, hướng về phía mặt trời đang dần lặn. Cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn những bông hoa hướng dương đang đung đưa theo gió.
Nữ thần, tại sao các Người lại chọn con. Con không hề mạnh mẽ tí nào, cũng chẳng hề bảo vệ được người khác mà ngược lại còn hại họ. Con không kiểm soát được cô ấy, nhưng con cũng không thể lìa bỏ được cô ấy. Vì con không muốn Rui buồn, cô ấy đã giúp con trở nên mạnh mẽ trong thời gian qua nhưng chỉ vì nhiều lúc cô ấy không thể kiểm soát được chính mình. Con đang rất cố gắng, cố gắng để biến con và cô ấy thành một nhưng lại không thể, vì con quá yếu đuối. Vậy xin Người hãy chỉ dẫn con, hãy cho con biết con phải làm gì. - Rin cầu xin.
Cậu không có yếu. - Một giọng nói nam tính lại quen thuộc bỗng cất lên.
Rin giật mình quay lại. Len ? Cậu ta làm gì ở đây vậy ? Cos khi nào cậu ta theo dõi mình không ? Không lẽ là lolicon ? Mà quan trọng hơn, cậu ta đã nghe được tất cả rồi sao ? - Rin ngơ nhác nhìn Len, đầu vùi một đống câu hỏi.
Như đọc được suy nghĩ của Rin, Len nói. - Đừng lo, tôi không phải là biến thái đâu ( khụ khụ ), chỉ là tình cờ thôi. Tôi thường đến đây lắm, cậu cũng vậy à ? - Len hỏi
Ừ, tôi thường đến đây để tâm sự với Người. - Rin nói, thiệt ra còn nữa là "....hoặc thư giãn mỗi khi có chuyện buồn "
Vậy Người có thường trả lời. - Len hỏi, ngồi xuống canh cô.
Rin lắc đầu - Ít lắm.
Hai người im lặng hồi lâu. Bỗng Rin cất tiếng trước - Tôi xin lỗi vì cái vụ ở đấu trường nhé.
Không sao. Không phải lỗi của cô. Dù gì đó chứng tỏ tôi chưa là mạnh nhất. Tôi phải mạnh lên nữa. - Len nói. - Mà tôi muốn hỏi cô một vài điều...
Chuyện gì. - Rin hỏi.
Về Rui. Tại sao cô ta lại ở trong cô ( nghĩa bóng đó nha ) và sức mạnh của cô, có thể dùng được đến hai nguyên tố chính - Len hỏi.
Không chỉ hai nguyên tố, tôi có thể dùng được tất cả bốn nguyên tố chính vì tôi là người được Người chọn, nhưng tôi không hiểu tại sao Người lại chọn tôi. Tôi chỉ là cô bé tầm thường và yếu đuối thôi mà, Người cũng có thể chọn người như cậu cũng được.- Rin nói, đôi mắt hơi đượm buồn.
Người có lý do riêng của Người, chắc Người thấy có cái gì đó đặc biệt ở cậu nên mới chọn cậu. - Len nói lời an ủi Rin.
Ừ, đặc biệt. - Rin cười trừ - Còn về phần Rui thì cow thể nói cô ấy là một phần trong tôi từ lúc sinh ra. Cô ấy giúp tôi trở nên mạnh mẽ vào những lúc tôi yếu, nhưng nhiều lúc nỗi giận khiến cô ấy không kiềm chế được chính mình nên mới làm to chuyện và đó khiến ai cũng ghét cô ấy. Tôi mến cô ấy lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào vì tôi quá yếu, luôn dựa dẫm vào cô ấy. - Rin nói.
Nghe này, cô không có yếu đuối, cô chỉ tưởng mình như vậy nhưng thật sự cô rất mạnh mẽ. Lúc ơn trận đấu ấy, trước khi Rui xuất hiện đó, cô chiến đấu rất giỏi và rất mạnh. - Len nói.
Với lại làm ơn cậu đừng đụng vào mặt dây chuyền này, mọi vật quý của tôi, người khác đụng vào khiến Rui dễ nổi điên lắm. - Rin nói, ngước mặt nhìn Len.
Vật quý ? - Len hỏi.
Ừ, nó rất quý đối với tôi. Cái mặt dây chuyền đá Sappire hình mặt trăng này là của Người tặng tôi để dùng trong lúc nguy cấp, tôi quý nó lắm, cũng là món quá chào mừng cho sự ra đời của tôi nữa, chính tay Người tự làm đấy. - Rin kể
Còn mặt dây chuyền khoá Sol màu đen kia. - Len hỏi trong hy vọng tìm được mạnh mối về Rin
Tôi...tôi không thể nhớ được. Tôi chỉ biết nó rất quý với tôi vì có người bạn mất thuở nhỏ của tôi tặng thôi. Nhưng trong giấc mơ, tôi thấy cậu ấy có mái tóc vàng nắng và mắt màu xanh dương như cậu và tôi. Chúng tôi đã chơi rất vui ở cánh đồng này nhưng đột nhiên sao đó màn đêm lại bao trùm khắp nơi và tôi đãi tỉnh giấc. - Rin kể.
Có khi nào... - Len lỡ thốt lên.
Khi nào sao ? - Rin hỏi
À, không có gì, mà ta làm hoà nhé. - Len nói
Lâu rồi. Thôi, ta về. - Rin cười, nụ cười khiến Len ngây người ra.
Sau đó, họ dắt nhau về ký túc xá của học viện Vocaloid, trên đường cười nói rất vui vẻ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kagamine Rin x Len) Cánh đồng hoa hướng dương
Science FictionĐây là truyện đầu của em nên mong anh chị thông cảm nếu nó nhảm. Cánh đồng hoa hướng dương là nơi của những điều kỳ diệu, những tâm hồn của ánh ánh sáng và linh hồn của tình yêu. Cũng chính nơi đây, Rin và Len đã gặp nhau và cố gắng đấu tranh trướ...