Chap 6: Mất trí

348 19 0
                                    

  Ba mẹ Lee, ba mẹ Kwon và Kwon jiyong cùng hỏi

-Hiện giờ cậu Lee đã qua khỏi thời kì nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc mê. người nhà có thể vào thăm, khi nào cậu Lee tỉnh thì hãy gọi chúng tôi, để chúng tôi làm kiểm tra lại cho cậu ấy

-cảm ơn bác sĩ

mẹ Lee và mẹ Kwon nói. ông bác sĩ như trút được gánh nặng. giờ phút nhận ra bệnh nhân là thiếu gia nhà họ Lee - tập đoàn trang sức đá quý hàng đầu trong nước, mà người ngôi ở ngoài kia là Kwon tổng - tổng tài của tập đoàn Kwon thị chuyên về dầu khí lớn nhất nước thì hiểu rõ tầm quan trọng của ca phẫu thuật này, vì vậy họ không dám sơ sót, nếu vị tiểu tổ tông này có mệnh hệ gì chỉ e rằng 2 tập đoàn ấy sẽ khiến họ không thể cầm dao phẫu thuật nữa.

  Vì vậy, các bác sĩ như được lệnh ân xá, tức tốc chạy đi. mọi người cũng không để ý, chỉ chăm chú vào phòng bệnh kia. 5 người vào thăm Seungri, chợt mẹ Lee nới với Kwon jiyong:

-con về nhà tắm rửa thay đồ đi, từ sáng đến giờ chắc con cũng mệt rồi, để ta chăm sóc cho Seungri cũng được

-nhưng...

hiểu rõ là Kwon jiyong muốn nhìn thấy Seungri tỉnh lại, nhưng nhòn bộ dạng nhếch nhác của anh khiến cho cả 4 người không khỏi đau lòng, và Kwon jiyong hiểu anh mắt đó, anh liền nói:

-được, con sẽ tắm rửa rồi trở lại đây.

nói xong anh như một cơn gió chạy vụt đi. người lớn chỉ biết thở dài....

Kwon jiyong về nhà tắm rồi lại vào bệnh viện. anh bảo mọi người:

-cá ba mẹ cứ về đi ạ, ba về công ty quản lí cho con ít ngày nhé, con muốn chăm sóc cho Seungri, cùn vì con mà xảy ra cớ sự như vậy, con thành thật xin lỗi. ba mẹ Lee, hãy để con chuộc lại lỗi lầm này được không ạ?

mọi người nghe vậy thì cũng đồng ý, ngồi lại một lúc rồi cũng ra về. chỉ còn jiyong và Seungri ở trong phòng bệnh. anh bước tới bên cậu, nhẹ nhàng nắm tay và nói chuyện với cậu, anh nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho cậu biết, anh tin chắc rằng cậu sẽ nghe thấy

-Seungri à, em có biết không, em rất lười biếng đấy. thử xem có thư kí nào để cho sếp ngồi chờ mình tỉnh thế này không? Seungri à, anh sẽ gọi em là Riri nhé, khi em bị xe đụng tim anh như ngừng đập, lúc đó anh nhận ra rằng mình đã yêu em mất rồi, anh thật sự rất sợ, sợ em cứ như vậy mà rời bỏ anh. bởi vì anh là một con người kiêu ngạo, cố chấp nên anh cứ không chịu thừa nhận tình cảm của mình, để em phải buồn, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...

-tại sao em không nói cho anh biết em chính là người đêm đó? tại sao em phải chịu đựng một mình? em có biết không, khi tỉnh dậy anh đã rất rối loạn. anh tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng người đã ở cùng anh đên qua, anh còn mắng em nữa, anh rất tồi phải không? em hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy trừng phạt anh đi, chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em, nếu em bắt anh hái sao trên trời thì anh cũng bằng mọi cách hái cho em, xin em đấy, seungri, tỉnh lại đi....

Anh cứ ngồi đó nói chuyện với cậu đến khuya.

Kwon jiyong gục đầu bên giường bệnh. trong mơ, Seungri thấy mình đang đi trong một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, bỗng cậu nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, cậu cố đuổi theo người đó nhưng càng đuổi lại càng xa, hình ảnh người đó khuất dần, rồi bỗng lóe một luồng ánh sáng chói lóa, khiến cậu giật mình. 

[GRi | chuyển ver] {Hoàn} Kwon tổng lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ