Chap 4: Dư Âm

379 19 0
                                    


  Seungri đứng ở một góc trong phòng họp một cách ngay ngắn, mặt tươi cười, nhìn từ xa như thể một thư ký rất cần mẫn. Trên thực tế chỉ mình cậu rõ, mặc dù dường như cậu đang rất chăm chú, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến nơi nào rồi, ví dụ như người đàn ông anh tuấn chỉnh chu đang ngồi họp trước mặt cô đây.
Nếu như không phải Seungri cố gắng bình tĩnh, thì cậu đã kích động muốn chạy trốn, cách xa người đàn ông này, quên hết những chuyện đã xảy ra rồi. Đáy lòng có một giọng nói nói với cậu 'hãy quên đi', coi như tất cả chưa từng xảy ra, một đêm sầu triền miên kia chỉ là một giấc mộng, cậu tự nói với chính mình như vậy.
Seungri nhớ sáng sớm hôm đó khi rời khỏi khách sạn, trong lòng cậu không phải chưa từng thấp thỏm. Nếu như jiyong biết mình giấu diếm cuộc tình này, có lẽ anh ấy sẽ dứt khoát rời bỏ mình, về sau sẽ không qua lại nữa. Mỗi lần nghĩ tới đây tim cậu đau nhói, nhưng cậu không hề hối hận.
Thật may mắn cho cậu, ngày đó trôi qua như thể tất cả đều chưa từng xảy ra. Kwon jiyong căn bản không nhớ rõ chuyện kia, hoặc là anh ấy không quan tâm, tất cả sóng lớn trong lòng Seungri đều tự chồm lên, sau đó từ từ bình tĩnh trở lại.
Đã trải qua một đêm như vậy, Seungri không biết mình còn có thể bình tĩnh đối mặt người đàn ông này nữa hay không, và không chỉ một lần nghĩ tới việc muốn rời khỏi công ty này, rời khỏi Kwon jiyong, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút, mặc dù nội tâm kêu gào mãnh liệt như vậy, nhưng cậu vẫn không thể làm được. Từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh Kwon jiyong, cậu đã hình thành thói quen dõi theo bóng dáng của anh, nếu như thật sự phải rời đi cậu sẽ càng đau lòng hơn.

Giống như hiện tại, biết rõ lúc này phải hết sức tập trung, nhưng cậu vẫn không chịu được mà chú ý đến từng vẻ mặt, từng cử chỉ của anh, tham lam muốn ghi nhớ trong lòng, chỉ sợ sẽ bỏ qua cả cái nháy mắt của người ấy.
Kể từ khi cậu trở thành thư ký của công ty, anh jiyong của cậu cũng không chỉ một lần nhấn mạnh: ở công ty, hai người chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Bình thường cậu gọi 'yongie' anh đã rất không đồng ý, nếu như anh mà biết thư ký lại lên giường với ông chủ thì chắc chắn anh sẽ không thể chấp nhận được, huống chi anh vốn cũng không thích mình.
Đối với đêm triền miên một tuần trước, Seungri không hề hối hận, chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối vì Kwon jiyong không yêu cậu.
Nghĩ tới đây, Seungri có chút chán nản, cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt vô ý thức rơi vào trên người Kwon jiyong, vẻ mặt có chút buồn bã. Ánh mắt ấy vô cùng cứng nhắc, nhìn mặt đối phương không hề chớp mắt. Cái nhìn chăm chú lại trực tiếp như vậy, Kwon jiyong có vô tâm cỡ nào đi chăng nữa cũng không làm ngơ được.
Không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Kwon jiyong bất ngờ dừng thảo luận lại, xoay người nhìn chằm chằm cậu thư kí sau lưng, 

-Thư ký Lee, làm phiền câuk mang họa án hợp tác đã làm xong cho tôi xem.

Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm nghị, không mang theo tươi cười, thậm chí lúc nói ra những lời còn hơi cắn răng nghiến lợi. Điều này làm cho Seungri hỗn loạn thành một đoàn, đầu lập tức trống rỗng, cả người bị ánh mắt hung tợn kia khiến cho hoảng hồn.
-Họa án ạ? Ở đây. . . . . . A, không phải cái này, cũng không phải là cái này, em nhớ em đã để vào đây mà, anh đừng nóng vội, em sẽ đi tìm ngay.

 Seungri đặt toàn bộ tập tài liệu lên bàn hội nghị, có hai tập rơi xuống đất. cậu cuống đến mức tay chân đều run lên cầm cập, mải móng tìm tập tài liệu.

[GRi | chuyển ver] {Hoàn} Kwon tổng lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ