Chap 14 : kết thúc ko vui

484 42 2
                                    

Hạ Thường An biết ba mẹ mình bị bắt cậu tìm cách đột nhập cứu ba mẹ mình, Hạo Hiên và Tùy Ngọc tất nhiên ko bỏ cậu hại người họ sát cánh bên cậu

Hạ Thường An tìm được phòng giam ba mẹ mình thì lập tức đột nhập vào hệ thống điện tử mở khóa phòng giam cứu ba mẹ ra

nhưng ko may bị lực lượng bảo vệ phát hiện với sức mạnh của ̀cậu có thể dễ dàng đánh bại họ nhưng cậu lại ko muốn hại con người nên đã bị bọn họ dùng điện làm hệ thống của cậu bị tê liệt cậu ngất đi

Lúc đó Hạo Hiên và Tùy ngọc cũng đến, Thầm Hạo Hiên ôm lấy cậu vào lòng cậu nhìn đám bảo vệ kia lạnh giọng nói

- cút

-Thầm thiếu gia nhưng chủ tịch nói...

- tất cả tôi chịu mau CÚT CHO TÔI

Bọn họ kiếp sợ nhanh tróng rời đi, Hạo Hiên ôm Thường An vào lòng

- An An cậu sao rồi An An

- Hiên... là cậu thật sao

Hạo Hiên đặt tay lên má cậu ngập tràn vẻ dịu dàng ôn nhu nhìn cậu

- Hiên tớ mỏi quá tớ muốn ngủ một chút

Thầm Hạo Hiên hoảng loạn lay Thường An

- ko được An An cậu ko được ngủ ko được

- Hiên cảm ơn cậu vì khoảng thời gian tươi đẹp vừa qua tớ xẽ ko bao giờ quên

- An An đừng nói nữa cậu xẽ ổn thôi

- Hiên tớ ko trụ được lâu nữa tớ chỉ muốn trước khi đi có thể nhìn cậu cùng Tùy Ngọc lâu hơn một chút

- có nhắn cho các cậu một mật mã

Hạ Thường An dùng năng lượng cuối cùng gửi đi một mật mã cho ̀Hạo Hiên và Tùy Ngọc sau đó cậu mỉm cười nhắm mắt lại ra đi

Thầm Hạo Hiên ôm cậu vào lòng gào khóc bao nhiêu ký ức tươi đẹp bên nhau ùa về từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu Hạo Hiên đều nhớ rõ

lệ lăn dài bao kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp nay như nhát dao cứa vào tim cậu, Hạo Hiên cảm thấy mình sao vô dụng quá đến người mình yêu cậu cũng ko thể bảo vệ

Tùy Ngọc nhìn hai người bạn thân của mình lòng xót xa họ yêu nhau như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn ko thể bên nhau, Tùy Ngọc chợt nhớ đến khoảng thời gian họ còn bên nhau cùng cười cùng hát cùng cúp học vui biết bao nay đã chỉ còn lại nỗi buồn

Trên đu quay ngày mưa, ùa về những kỷ niệm, từng hồi ức xưa

Tay buông lơi bàn tay, và lần cuối bước chung một đường bên nhau

Nơi anh sẽ lại đi, tình yêu với nỗi hận ngập tràn khóe mi

Liệu rằng anh sẽ biết trước điều chi?

Tình yêu và tiếc nuối, nát tan lòng

Ngọn gió vỗ về tóc em

Buồn vương trên từng ánh mắt, sầu làn mi, giọt lệ cay

Và hét cho vơi nỗi nhớ.

Phải chăng em vẫn chờ anh

Chờ lối xưa kia hiện bóng hình anh

Giọt nước mắt dưới trời đêm

Mặc đôi mi kìm nén cứ rơi

Từng vòng đu quay lại xoay

Liệu rằng anh sẽ về đây?
Chìm trong ký ức mơ hồ, một niềm cô đơn thầm kín

Nơi anh sẽ lại đi, tình yêu với nỗi hận ngập tràn khóe mi

Liệu rằng anh sẽ biết trước điều chi?

Tình yêu và tiếc nuối, nát tan lòng

Ngọn gió vỗ về tóc em

Buồn vương trên từng ánh mắt, sầu làn mi, giọt lệ cay

Và hét cho vơi nỗi nhớ

Phải chăng em vẫn chờ anh

Chờ lối xưa kia hiện bóng hình anh

Giọt nước mắt dưới trời đêm

Mặc đôi mi kìm nén cứ rơi

Từng vòng đu quay lại xoayLiệu rằng anh sẽ trở về?

Chìm trong ký ức mơ hồ, một niềm cô đơn thầm kín.

Chỉ một lần xin trở về, về thời ta chưa từng quen.

[Thiên Khải] Mật Mã Siêu Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ