Ngoại Truyện

658 53 0
                                    

Vương Tuấn Khải có cảm giác lơ mơ dường như có thứ gì ấm nóng đang bao lấy môi anh hô hấp cũng chở nên khó khăn

Mở mắt ra anh thấy khuông mặt phóng đại của cậu trước mặt vội bừng tỉnh đẩn cậu ra

- Thiên Thiên em em làm gì vậy?

- hì tại em gọi mà anh ko chịu dậy nên em đành dùng cách này gọi anh thôi

Thiên Tỉ mỉm cười sủng nịnh nhình anh, Vương Tuấn Khải ngồi dậy nhích người liền có một trận ê buốt từ hông chạy lên anh nhăn mặt

- a sao đau vậy

- còn đau sao em xin lỗi hôm qua là em ko biết kiềm chế

Dòng ký ức hôm qua chọt chạy về

" - aaa Thiên...ư...ưm

- tiểu Khải anh thật nhạy cảm nha

- ư...Thiên...

- tiểu Khải ngoan một chút nữa thôi em sắp ra rồi

- ưm...ư...aaa "

Vương Tuấn Khải đỏ mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ một bên cười đến sáng lạng nhìn mèo con ngại ngùng rúc vào trong chăn

Bước đến bế anh lên cậu cưng chiều hôn lên chán anh

- tiểu Khải nãy anh mơ gì vậy sao chảy nhiều mồ hôi như vậy

- anh gặp ác mộng anh mơ thấy anh là rô bốt anh mơ thấy anh chết đi ko thể ở bên em

- ngốc quá sao có chuyện đó được anh đóng phim nhiều qua bị nghiễm rồi

Cậu cứ thế bế cả thế giới của cậu trên tay

Dịch Dương Thiên Tỉ bế Vương Tuấn Khải

[Thiên Khải] Mật Mã Siêu Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ