Chap 5

1.3K 74 1
                                    

Trong một quán ăn dành cho sinh viên có một người đang rất nhiệt tình ăn, còn một người thì đang méo mó vì phải thủng ví vì ai kia...

Cái tên Choi ShikShin đáng ghét, sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ... azzzii ví của tôi, ôi thôi~~~

Yuri mãi mắng thầm tên bạn chí cốt của mình, rồi bỗng thức tĩnh khi trông thấy người trong mộng của mình đang từ ngoài cửa bước vào. Yuri đứng lên đi về phía cửa bỏ mặc Sooyoung đang cấm cúi ăn, quên trời quên đất. ( Ta nói cái tính ham ăn của thiếu gia Choi, 10 fic trên 10 đều được khai thác triệt để... kaka).

" Sica! Cậu đang định ăn trưa à?, nếu vậy vào ăn cùng tớ với Sooyoung luôn đi". Yuri lên tiếng gọi Sica khi thấy cô cứ ngó đông ngó tây tìm chỗ, hướng phía Sooyoung để mời nàng.

Sica giật cả mình khi nghe thấy tiếng Yuri. " Yuri đó à?, làm mình giật cả mình".

" Đi qua đây đi, tớ mời cậu ăn trưa".

Sica đi theo Yuri đi đến chỗ Sooyoung, cô không khỏi bật cười với Sooyoung, còn Yuri thì ngượng chín cả mặt.

~~~~~~~

Cũng tại một nhà hàng ăn trưa, nhưng theo phong cách của Nhật. Từ khâu trang trí đến phục vụ tất cả đều theo phong cách Nhật.

Trong một phòng của nhà hàng, Taeyeon đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Cậu chăm chú quan sát từ trên xuống, đánh giá toàn bộ từ trong ra ngoài. Cậu cũng hơi thắc mắc tại sao người này lại tìm gặp mình, mình đâu có quen biết với ông ta. Đang suy nghĩ miên man thì cậu nghe ông ấy lên tiếng.

" Cô rất thắc mắc tại sao tôi tìm gặp đến cô lắm có đúng không?".

" Gật gật".

" Haha... cô rất đáng yêu. Không đùa với con nữa, ta xin tự giới thiệu ta là Hwang Min Young. Là bạn của appa con Kim Tae Woo."

Nghe đến tên của appa mình cậu tròn mắt ngạc nhiên, không thể lên tiếng.

Ông Hwang trông thấy cậu như vậy không nhịn được cười mà nói tiếp.

" Con đừng lo lắng, ta tìm con lần này không có ý gì hết, chỉ là ta muốn chăm sóc con thôi. Ta đã hứa với appa của con rồi, ta có nghe appa của con kể. Con là một người rất tự lập không hề muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, vì thế lần này ta tìm đến con chỉ là tạo điều kiện cho con thôi, còn tự bản thân con sẽ làm tròn những việc còn lại".

" Chú... chú nói đã gặp appa con hả?, khi nào vậy ạ?".

" Đó là tuần trước..."

Clashback.

" Bao nhiêu năm qua anh, chị vẫn sống ở đây à?". Ông Hwang không khỏi sót lòng khi nhìn cảnh ân nhân của mình sống trong không gian nhỏ hẹp như vậy.

" Cũng không hẳn, sau khi chú đi khoảng 5 năm sau đó chúng tôi mới dọn đến đây, kinh tế không dư dả mấy nhưng cũng không đến nổi túng lắm". Ông Kim nói trên môi còn kèm theo nụ cười hạnh phúc.

Nghe ông Kim nói như vậy ông Hwang cũng gật đầu, cười cười. " Anh nói đúng, mặc dù kinh tế tạm ổn nhưng gia đình anh sống thật hạnh phúc, còn em thì..." không hoàn thành câu nói, đôi mắt ông Hwang nhìn vào một điểm xa xăm mà miên man buồn.

Taeny (Longfic)-CHỈ LÀ CHƯA NHẬN RA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ