Một ngày mùa đông của hai năm trước...
Hinata ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong căn phòng của mình. Cô khẽ đung đưa đôi chân, khuôn miệng nhỏ nhắn ngân nga vài giai điệu. Đôi tay cô tì trên mặt bàn, thoăn thoắt những đường chỉ.
Chiếc khăn choàng cô muốn tặng anh, sắp hoàn thành rồi.
Cô sẽ tặng nó cho anh vào đêm giáng sinh. Cô sẽ thấy anh mỉm cười hạnh phúc khi choàng chiếc khăn vào cổ. Anh sẽ ôm cô vào lòng, nói cảm ơn cô, và sưởi ấm cô bằng hơi ấm của anh. Hoặc có thể, anh sẽ trao cho cô một nụ hôn dịu dàng, như cách anh vẫn thường làm. Và với cô, không có gì tuyệt vời hơn thế.
Đôi lúc cô vẫn tự hỏi, như thế này có phải là quá hạnh phúc chăng, với một tình yêu cô đã từng cho là vô vọng?
Đơn phương ba năm.
Ba năm nhìn anh mỉm cười, nhìn anh đau khổ, nhìn anh vì người con gái ấy mà sẵn sàng làm mọi thứ, người con gái, mà chẳng phải là cô. Người con gái, mà đối với cô, thật chỉ có thể đứng nhìn ngưỡng mộ.
Ba năm ở bên cạnh anh, làm bạn với anh, cùng anh trò chuyện. Ba năm âm thầm yêu anh, vì anh làm mọi thứ, dù những điều đó, chỉ để làm vui lòng người anh yêu.
Lặng lẽ yêu, cũng lặng lẽ đau.
Hai trái tim cùng đau một nỗi, nhưng chẳng đập cùng nhịp.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần trong lòng anh có cô, là bạn bè thôi cũng được, với cô đã là quá đủ.
Cô vẫn yêu anh, nhưng chưa từng mơ đến được anh đáp trả, vì anh thậm chí còn không nhận ra tình cảm đó.
Vậy mà, đến khi cô quyết định từ bỏ, anh lại đến.
Như ánh mặt trời chiếu sáng cõi tối trong cô, anh đến, rực rỡ và ấm áp. Vụng về nói ba chữ 'Anh yêu em', và cô, chưa bao giờ hạnh phúc như thế.
Một năm quen anh, từng ngày trôi qua trong đời cô, là những chuỗi ngày bình yên khó tả.
Đôi tay cô, cuối cùng đã chạm đến được giấc mơ mình chưa bao giờ dám nghĩ.
Hinata ngắm nhìn những bông tuyết vẫn rơi đều qua khung cửa sổ. Cô thở ra một làn khói trắng. Cô ôm chiếc khăn vào lòng, mỉm cười. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa.
Hinata khẽ nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
Tuyết vẫn rơi dày đặc, đọng lại trên những mái hiên, những góc phố. Gió thổi, lạnh toát.
- Cảm ơn bác, cháu đi đây!
Từ quán Ramen Ichiraku nổi tiếng của thành phố Konoha, những làn khói trắng tan dần vào không khí, mang theo mùi hương hấp dẫn. Một chàng trai trẻ bước ra từ đó, mái tóc anh vương vài hạt tuyết nhỏ, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời.
- Chào anh, Naruto-senpai!
Hai cô gái trẻ đi lướt qua chàng trai, cất tiếng chào, nhiều phần là ngưỡng mộ, đôi má hai người hây hây đỏ.
- Chào các em. Giáng Sinh vui vẻ!
Chàng trai cất tiếng cười vang. Anh quay đi, đưa tay kéo cao hơn chiếc khăn choàng màu xanh, lạnh thật.
"Không biết Hinata đã ngủ chưa, cô ấy có giữ đủ ấm không? Mai là Giáng Sinh rồi, mình mong đến lúc gặp cô ấy quá."
Naruto thầm nghĩ, tay anh lấy ra từ trong túi áo một hộp quà nhỏ vừa lòng bàn tay. Anh nhìn món quá, bỗng chốc đỏ mặt, rồi cười cười một mình. Hinata... sẽ vui chứ?
Để chọn được món quá này, anh đã phải cực khổ lắm đấy. Đầu tiên là phải tìm hiểu các kiểu dáng, rồi đi xin ý kiến của Sakura và Ino, làm chân sai vặt cho hai cô nàng. Món đồ anh chọn, không được quá cầu kì, Hinata không thích thế, nhưng cũng không thể quá đơn giản, phải thật đặc biệt. Xui rủi sao chuyện này lọt đến tai Neji, thế là anh bị sạc cho một trận bởi những lời đe doạ lạnh sống lưng, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khiếp.
Naruto xăm xoi chiếc hộp nhỏ trên lòng bàn tay, mở nắp hộp, rồi lại mỉm cười. Ngày mai mau đến nhanh lên đi chứ!
Anh bước đến bên một lề đường. Đèn tín hiệu chuyển màu đỏ. Người đi đường đứng lại đông nghẹt, chen chúc nhau, khiến Naruto có đôi chút khó chịu. Đèn chuyển xanh, người người vội vã băng qua, bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, là dịp Giáng Sinh nên đường chỗ nào cũng đông đúc. Vài người xô đẩy, che lấn nhau để đi trước. Naruto có cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi.
Bỗng một bàn tay ai đó đẩy nhẹ vai anh, khiến anh hơi loạng choạng, chiếc hộp nhỏ trên tay rơi xuống đất.
- Xin lỗi.
Naruto bước lùi dần về sau, gắng sức nhặt chiếc hộp, người thưa dần đến khi không còn ai, và Naruto cũng lấy được thứ mình muốn. Anh thở phào nhẹ nhõm:
- May quá.
Đèn tín hiệu lại chuyển đỏ, tiếng động cơ xe vang lên.
Và trước khi Naruto có thể nhận ra điều gì, anh đã thấy cả người chịu một áp lực rất mạnh, và có tiếng hét của ai đó. Chiếc hộp lại rơi xuống khỏi tay anh, anh gắng sức bắt lại, nhưng không thể. Tại sao... cả người anh không có chút sức lực, không có chút cảm giác?
Đôi mắt màu trời dần nhắm lại, có tiếng ai khẽ thầm thì.
"Hinata..."
Máu nhuộm lên những lớp tuyết trắng một màu đỏ ma mị. Sắc trắng tinh khiết bị phủ lên một màu của chết chóc, lan, lan mãi.
Màu trắng tinh khiết... như màu mắt của em...
Trong một căn phòng chập chờn ánh đèn mờ, có một người con gái đang say ngủ.
Một người con trai với mái tóc nâu và đôi mắt trắng bạc bước đến, nhẹ nhàng choàng lên vai cô gái ngủ quên trên bàn. Anh mỉm cười, cầu chúc cho cô em gái yêu quí. Cuộc sống của cô sau này, nhất định, rất hạnh phúc.
Người con gái khẽ nở nụ cười nhẹ. Cô có một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Khuôn mặt cô bình yên trong giấc ngủ. Cô đã không biết, khi thức giấc, có thể mình sẽ mất đi người quan trọng nhất.
Mãi mãi.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][NaruHina] Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em.
Fanfiction*Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto là của Kishimoto Masashi, câu chuyện là của mình. *Author: Cát Cánh. *Rating: T. *Pairings: NaruHina, MenHina. *Warnings: AU, OE. *Status: Đã hoàn thành. *Summary: Đâu phải là rời bỏ, chỉ là ta không còn bên...