Hinata bước chậm rãi trên một con phố nhỏ. Cô nhắm hờ đôi mắt tận hưởng bầu không khí trong lành. Gió nhẹ thổi, hơi lạnh một chút, cô đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao hơn.
Cô gái trẻ dừng lại trước một cửa hàng. Cô đưa tay mở cửa, một tiếng 'Tinh' vang lên, và một mùi hương nhè nhẹ lướt qua sống mũi. Cô chủ quán xinh đẹp với mái tóc vàng óng mỉm cười nhìn cô.
- Chào buổi sáng, Ino.
- Chào buổi sáng. Hôm nay cậu muốn lấy hoa gì?
- Hoa hướng dương nhé.
- Đợi tớ một chút.
Ino bước đến quầy để hoa hướng dương, cô cẩn thận chọn những bông tươi nhất, rực rỡ nhất cho người bạn của mình. Cô gói chúng lại, và trao cho Hinata.
- Cảm ơn cậu. Bao nhiêu thế?
- Mồ! Tiền bạc gì chứ! Cậu đi thăm cậu ấy mà phải không? Nhanh lên đi. - Ino cười khúc khích.
- Cảm ơn cậu.
Hinata mỉm cười đáp lại, và nhận lấy bó hoa. Cô chào tạm biệt bạn mình, rồi bước tiếp trên con đường quen thuộc, có chút vội vã hơn lúc đầu.
Hinata bước đến trước một bệnh viện lớn. Người bảo vệ có vẻ đã quá quen với cô, ông chào cô bằng những câu hỏi thăm quen thuộc, cô cũng vui vẻ đáp lại.
Hinata lên tầng tám, bước vào một căn phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Cô mở cửa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đâu đây.
Nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng bệnh là một người con trai trạc tuổi cô. Anh có nước da ngăm, mái tóc vàng hơi dài loà xoà trước trán. Đôi mắt anh khép hờ. Một giấc ngủ, không mấy bình yên.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng, sợ làm động đến người trước mặt. Đến một bình hoa cạnh cửa sổ, cô lấy trong túi ra một bó hoa, cắm vào bình những cành hướng dương thật đẹp, hướng đến mặt trời.
- Hôm nay là ngày thứ mấy rồi em?
Một giọng nói trầm khàn vang sau lưng cô. Giọng nói mà cô nhớ đã từng rất trong, rất vô tư. Cô quay lại, mỉm cười nhìn chàng trai.
- Anh dậy rồi à? Anh có muốn ăn gì không, em đi mua cho anh nhé?
- Không cần đâu. Hinata, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? - Anh lặp lại câu hỏi.
Cô ngập ngừng trong giây lát, rồi trả lời bình thản, ngỡ như mọi chuyện là quá đỗi bình thường.
- Ngày thứ hai mươi sáu rồi.
- Cũng gần một tháng rồi à, nhanh thật.
Anh đáp với chất giọng trầm hơn trước, và một khoảng lặng bao trùm lấy họ. Cuối cùng, chàng trai lại là người phá vỡ sự yên tĩnh.
- Hinata, anh mệt rồi, anh không muốn ở đây nữa. Chúng ta về nhà nhé?
Và Hinata im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô mông lung lắm. Nhưng tuyệt nhiên không có đau khổ, không có nước mắt. Cô quay lại, bước đến gần anh, khẽ nắm lấy tay anh, mỉm cười dịu dàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][NaruHina] Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em.
Hayran Kurgu*Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto là của Kishimoto Masashi, câu chuyện là của mình. *Author: Cát Cánh. *Rating: T. *Pairings: NaruHina, MenHina. *Warnings: AU, OE. *Status: Đã hoàn thành. *Summary: Đâu phải là rời bỏ, chỉ là ta không còn bên...