Chương 10

301 14 1
                                    

" Khánh Thù, đi lấy xe cho tôi."

Tan tầm, Lộc Hàm ném cho Độ Khánh Thù chìa khóa xe của mình rồi đứng đợi anh ta ở trước cửa công ty.

Độ Khánh Thù vừa bước vào khu nhà xe thì đã chạm mặt Ngô Thế Huân.

" Đang làm gì vậy?" 

Tuy có chút không vui khi Ngô Thế Huân nói trống không với mình nhưng Độ Khánh Thù vẫn vui vẻ trả lời: " Lộc tổng tài nhờ tôi chở ngài ấy về khánh sạn."

Nói như thế không phải là muốn chê trách Lộc Hàm nhưng sự thật đúng là thế, vì hay phải di chuyển để đàm phán nên Lộc Hàm cũng không có nơi ở cố định. Nơi lâu nhất mà cậu từng ở là Khách sạn Thiềm Hạo.

Nghe vậy, mắt Ngô Thế Huân lóe lên, giọng điệu cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

" Độ thư ký làm việc chăm chỉ cả ngày dài chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Để tôi chở lái xe đưa Lộc tổng về cho. Độ thư ký nên về nhà sớm để đoàn tụ với vợ con và gia đình. Hơn nữa, Độ thư ký cũng nên giũ sức nếu không thì ban đêm lại không đủ sức." Nói xong, chưa đợi Độ Khánh Thù phản ứng đã lấy chìa khóa xe rồi xoay người bước đi.

Độ Khánh Thù nghe vậy thì đen mặt, chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó. Độ Khánh Thù ta đây chưa vợ chưa con, vẫn còn rất trong sáng đấy. Cái gì mà ' không đủ sức ' chứ?

Lộc Hàm đứng đợi chưa được bao lâu thì đã thấy xe của mình lái đến trước mặt. Không hề có chút gì nghi ngờ, Lộc Hàm liền lên xe rồi không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn cậu cũng đã rất mệt mỏi khi phải chịu đủ những gánh nặng cả về tinh thần . . . lẫn thể xác.

Chìm trong cơn mơ màng, chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến cho Lộc Hàm theo quán tính lao người về phía trước, đập trán vào ghế lái.

" Khánh Thù, chuyện gì vậy?" Lộc Hàm ngay lập tức lên tiếng nhưng không hề thấy ai đáp lại. Tay cậu định mở cửa xe nhưng rồ lại phát hiện cửa đã bị khóa chặt.

Cả người đột nhiên bị đè nặng, ngã ngửa xuống ghế ngồi.

Lộc Hàm giật mình hét toáng lên: " Ngô thư ký ? Sao lại là cậu?"

" Ngô thư ký sao? Quá xa cách rồi đấy! Em  . . . có thể gọi tôi là Huân." Ngô Thế Huân cười gian.

" Thật là vô sỉ!" Lộc Hàm tức giận.

" Nếu không vô sỉ thì sao có thể chiếm được em? Hiện tại, em gọi hay là không gọi?"

Lộc Hàm kiên trì: " Không! Đừng mơ tưởng!"

" Được, vậy thì . . ." Hai tay Ngô Thế Huân lột bỏ quần áo của Lộc Hàm rất nhanh chóng giống như một thói quen mà cũng không hề quên ma sát từng tấc da thịt trắng ngần lộ ra.

Một ngón tay không báo trước xâm nhập vào tiểu huyệt hồng nhuận đang bị kích thích khiến cho Lộc Hàm rên rỉ trong vô thức.

" Quả nhiên, Lộc tổng tài thật là giàu nha. Cư nhiên lại dùng loại kính này. Nếu tôi đoán không nhầm thì là loại kính bên trong có thể nhìn ra bên ngoài còn bên ngoài lại không thể nhìn được vào bên trong đúng không?"

Lộc tổng tài quyến rũ và Ngô thư ký đại SWhere stories live. Discover now