Chương 5

341 14 2
                                    

Ngô Thế Huân gần như là tức giận mà gầm lên: " Lộc tổng tài thân mến, tốt nhất là ngài đừng nên cố gắng chối bỏ thiên tính thực sự của ngài. Nằm dưới thân đàn ông cũng không có gì phải ngại ngùng cả. Ngài có thể coi như chúng ta đây là đang tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý tối thiểu cho nhau thôi."

" Hả?" Ngơ ngác.

Ngô Thế Huân cố gắng hết sức để bày ra một tư thái mềm mỏng giống hệt như đang dỗ dành một chú mèo con bướng bỉnh vậy: " Nếu như tổng tài ngài có gì không hài lòng thì có thể nói trực tiếp với tôi cũng được. Chúng ta có thể đảo vị trí. Ngài có thể . . . nằm trên nếu ngài muốn . . ."

Lộc Hàm nghe vậy thì lại bày ra một bộ mặt ngơ ngác, không biết nên nói gì, cũng không để ý đến việc cổ chân mình đang bị Ngô Thế Huân nắm chặt đến mức xuất hiện vết bầm tím.

" Lộc Hàm, con mẹ nó! Tôi là đang trực tiếp bày tỏ với em đấy. Ít nhất, em cũng nên nói gì đó đi chứ?" Ngô Thế Huân lại càng tức giận.

Trầm mặc . . .

Lại một hồi trầm mặc . . .

" Nói gì?" Lộc Hàm thắc mắc hỏi ngược lại.

Thật đáng khen cho sự dũng cảm của chú nai tơ Lộc Hàm khi đã cất tiếng.

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng dành ra một phút để tưởng niệm cho chú nai tơ này.

Tác giả xin được dành ra cho Lộc Hàm một lời khuyên chân thành như sau: Sói là loài thù dai, một khi đã bị sói nuốt vào bụng thì một chú nai tơ ngốc nghếch như nhà ngươi đừng hòng tưởng được siêu thoát. ^^

< Tác giả xinh đẹp là vô tội a . . .>

" Lộc Hàm, em . . . em . . . thật là con mẹ nó!"Ngô Thế Huân không nhịn được mà chửi tục.

Lại nói tiếp : " Hôm nay tôi mà không vắt khô em ở trên giường thì tôi sẽ không mang họ Ngô nữa."

Lộc Hàm nghe đến đây thì như hiểu ra điều gì đó, liên tục giãy dụa, vung chân vung tay, không ngờ lại đạp một chưởng lên gương mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân.

Lửa dục lại bốc lên ngùn ngụt.

" Em . . . giỏi lắm."  Đây là thứ mà người ta vẫn nói đây, gì nhỉ ? À, sự bình yên đáng sợ trước khi sóng gió ập đến.

Không khúc dạo đầu, không dầu bôi trơn, Ngô Thế Huân cứ thế chiếm đất, công kích tiểu huyệt phấn nộn của Lộc Hàm bằng phân thân nóng bỏng của mình.

" Aaaah ~ Chậm chút. . . Đừng . . ." Rên rỉ hồi lâu.

Nhất thời, trong phòng làm việc của Lộc Hàm ngập tràn nồng nặc mùi vị tình dục cùng với tiếng thở khàn khàn mê mị của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tiện tay, càn quét hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc rộng lớn của Lộc Hàm.

Tiếng va chạm không hề nhỏ và dĩ nhiên đã kéo đến sự quan tâm một cách bất thường của Độ thư ký, người vẫn đang ngồi chờ đến phân cảnh của mình.

" Tổng tài, không có chuyện gì xảy ra chứ?" Giọng nói của Độ Khánh Thù muốn bao nhiêu săn sóc thì có bấy nhiêu nha.

Ngô Thế Huân ấn mạnh người Lộc Hàm lên trên cánh cửa gỗ.

Hắn đâm sâu vào bên trong Lộc Hàm từ đằng sau. 

Tư thế này khiến cho phân thân nóng bỏng của Ngô Thế Huân có thể đâm được đến phần sâu nhất trong tiểu huyệt phấn nộn kia.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ép dính lấy cánh cửa gỗ. Hai chiếc nhũ khuyên chạm vào mặt gỗ lạnh thì run rẩy không ngừng và ngay cả phân thân của Lộc Hàm cũng thế.

Đúng lúc này, Độ Khánh Thù lại lên tiếng hỏi thăm vài câu. Điều này khiến cho Lộc Hàm nhận ra rằng mình đang dung tục chính bản thân mình tại một nơi chỉ cách Độ Khánh Thù một cánh cửa gỗ mà thôi.

Lộc Hàm vì thế mà bắt đầu cắn môi, quyết không rên rỉ.

- - - - - - -  - - - - 

Chương trước ko có H nên chương này mị bù cho các nàng đấy. 

Yêu mị chưa?

Vote và comment cổ vũ cho mị đi nhé. . . .

Lộc tổng tài quyến rũ và Ngô thư ký đại SWhere stories live. Discover now