Chương 1

690 20 4
                                    

Công ty.

"Chào buổi sáng, chủ tịch!"

" Chào buổi sáng, chủ tịch!"

" Chào buổi sáng chủ tịch!"

...

Nhân viên công ty nhìn thấy một luồng khí lạnh vừa từ bên người đi qua, vội vàng chạy đến bắt chuyện.

Nhân viên A: "Thật lạnh lùng a!!"

Nhân viên B: " Chủ tịch rõ ràng là đẹp trai như vậy."

Tổ trưởng: "Còn không mau làm việc!! Các ngươi muốn bị sa thải cả lũ sao?"

Độ Khánh Thùđi vào phòng làm việc của tổng tài: "Chủ tịch, đây là tư liệu về thư kí mới." Nói xong liền đem tài liệu đưa cho Lộc Hàm rồi mới rời khỏi phòng.

Độ Khánh Thù nghĩ thầm: Chủ tịch quả thật càng ngày càng lạnh lùng rồi, thật chẳng thể hiểu vì cái gì mà một người đẹp trai nhưng vậy lại trở nên thật đáng sợ. Lúc đầu khi mới vừa nhìn thấy chủ tịch ta cũng đã thầm ngưỡng mộ hắn...

* * * * *

Ngô Thế Huân chỉnh sửa lại cà vạt. Cố gắng kiềm nén cảm giác mất bình tĩnh đang dâng lên trong lòng, cuối cùng hắn đã có thể tìm được một công việc thật sự rồi.

Mặc dù tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng thế nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa có công việc chính thức.

Ngô Thế Huân khi ở trung học đã phát hiện chính mình thích nam nhân, hơn nữa những loại tình cảm thông thường lại không thể thỏa mãn được hắn. Hắn lên mạng tìm kiếm hồi lâu mới xác định bản thân tuyệt đối là một người có sở thích ngược đãi. Mặc dù Ngô Thế Huân đã ngây người mất một lúc, nhưng bản tính hắn vốn thoải mái, suy nghĩ cũng rất thoáng. Ngay lập tức liền khôi phục trở lại, không những vậy hắn còn chủ động gia nhập một câu lạc bộ điều giáo, nhờ vào khuôn mặt trời sinh vốn vô cùng điển trai cùng với sức hấp dẫn chinh phục kẻ khác đã giúp hắn dễ dàng đạt được vị trí của một người điều giáo chuyên nghiệp.

Tâm lý Ngô Thế Huân quả thật rất kích động, dù sao đây cũng là công việc tử tế đầu tiên, không hề nghĩ tới tìm việc thật sự rất thuận lợi a.

"Đó là ai vậy? Thật là anh tuấn nha!"

"Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Là mới đến đây làm sao?"

"Nhưng mà ta thấy chủ tịch vẫn là đẹp trai nhất."

"Gì chứ, người ta chính là thích kiểu đẹp rực rỡ như ánh mặt trời này...."

Hoàn toàn không biết bản thân thành chủ đề khiến cho mọi người bàn tán hồi lâu, Ngô Thế Huân tràn đầy tự tin mà chuẩn bị tiến vào phòng làm việc của chủ tịch thì bị Độ Khánh Thù ngăn lại.

"Xin chào! Tôi là Ngô Thế Huân." Ngô Thế Huân hướng Độ Khánh Thù mỉm cười nói.

" Thư ký mới được tuyển vào đúng không? Tôi là Độ Khánh Thù. Tổng tài không thích bị làm phiền khi đang làm việc đâu. Phòng làm việc của cậu ở bên kia kìa." Nói xong, Độ Khánh Thù chỉ cho Ngô Thế Huân một phòng làm việc rộng rãi gần đó.

* * * * * * *

"Ngô thư ký, chuẩn bị tất cả giấy tờ đến Thanh Phong lần này, khoảng một giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm, đáp: "Vâng, chủ tịch của ta."

Có thể nói Lộc Hàm không để ý nhiều đến Ngô thế Huân bằng những văn bản giấy tờ trước mặt mình nên Lộc Hàm hoàn toàn không chú ý gì đến cách xưng hô kỳ quái của Ngô Thế Huân với mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ha ha, Lộc tổng tài đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta lần này hợp tác nhất định sẽ rất thành công." Vương tổng của Thanh Phong kề sát gương mặt phúng phính đầy mỡ nói.

"Uh." Lý Mục vẫn trước sau như một lạnh lùng mà trả lời.

"Lộc tổng, lát nữa ăn mừng ở Glamor Light ngươi nhất định phải tới đó nha." Glamor Light chính là một trong hai quán bar lớn nhất trong thành phố.

"Uh." Lộc Hàm nhịn xuống ý muốn từ chối, cậu thật sự chán ghét loại quan hệ đối phó nhàm chán này, thế nhưng cơ bản là không thể không nhận lời.

Glamor Light.

Đúng như cái tên, 'Ánh sáng mê hoặc', cả quán bar đều chìm ngập trong sắc đèn mờ ảo, kích thích thị giác tột cùng.

"Đến đây, Lộc tổng vì sự hợp tác của chúng ta uống thêm một ly nữa nào." Lộc Hàm vội vàng phẩy phẩy tay nói, "Không được, ta thật sự uống không được, hơn nữa ta phải cáo từ rồi "

"Ai, Lộc tổng chẳng lẽ còn có hồng nhan tri kỷ đang chờ ở nhà sao? Nể mặt ta một chút, mau uống ly rượu này đi đã." Lộc Hàm định sẽ đứng dậy về nhà, nhưng vừa nghe một câu đó liền đột nhiên nghĩ, chỉ một ly cuối cùng này thôi.

Ai ngờ, Ngô thế Huân lại nâng tay tiếp lấy ly rượu định uống hộ Lộc Hàm " Thật xin lỗi, Lộc tổng của chúng tôi có vẻ như không chịu được nữa. Vậy, để tôi uống ly này thay Lộc tổng được không?" Ánh mắt Ngô Thế Huân như có như không liếc về phía Lộc Hàm bên này với ánh mắt có chút mờ mịt, mông lung.

Nghe vậy, Lộc Hàm bỗng nhiên phát cáu. Ngô Thế Huân là đang sỉ nhục ta? Ai nói ta không uống được nữa? Nghĩ vậy, Lộc Hàm giật lấy ly rượu, uống cạn.

Ai nhìn qua cũng nghĩ thế mọi việc chỉ đơn giản như thế thôi nhưng lại không có ai chú ý đến ở đáy ly rượu Lộc hàm vừa uống có một viên thuốc vẫn còn đang sủi bọt.

"Hảo. Lộc tổng tửu lượng thật tốt. Thật tiếc khi chúng ta phải từ biệt từ đây."

" Xin cảm ơn Vương tổng đã hiểu cho." Ngô Thế Huân đỡ thân thể đã mềm nhũn của Lộc hàm.

Lộc tổng tài quyến rũ và Ngô thư ký đại SWhere stories live. Discover now