2.2

875 90 2
                                    

Tôi tắt laptop và hướng về phía giường mà thẳng tiến, nhắm mắt nghĩ xem mình nên trả lời Chimchim thế nào.

Cả một ngày rồi, Suga vẫn chưa trả lời tôi. Tôi thấy tệ lắm. Có lẽ anh ấy không muốn gặp tôi ngay cả khi bây giờ chúng tôi đã là bạn tốt. Chắc anh ấy chẳng muốn chấp nhận tôi đâu. Dù sao thì, đây là một trong những ngày tệ nhất đời tôi.

Anh chàng người yêu đã chia tay tôi. Phải đấy, Jungkook thậm chí vừa nói với tôi vừa phá lên cười về việc anh ta đã nói dối tôi bao nhiêu lần nữa. Anh ta kể cho tôi về những lần anh ngủ với người khác và rồi nói chia tay tôi.

Tôi thực sự không biết điều gì đau đớn hơn nữa. Biết rằng khi tôi yêu anh, tôi trao cho anh thời gian, trái tim lẫn tâm hồn của mình, thì anh lại lén lút hôn một đôi môi khác, yêu một người đàn ông khác? Quoặn xé khi tôi nhớ lại ư? Không hề. Còn hơn cả đau đớn. Tâm chí tôi chẳng muốn thừa nhận điều đó, nhưng tôi cảm thấy mình như đã chết đi, buồn khổ khi đó còn không phải lỗi của tôi.

Tuy nhiên, tệ hại hơn là người khiến tôi làm những gì tôi muốn bây giờ chính là Suga. Tôi muốn tìm kiếm sự thoải mái từ anh ấy, nhưng anh ấy đã không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi muốn một bờ vai để dựa vào mà khóc, nhưng bất cứ nơi nào tôi tìm kiếm lại chẳng có ai.

Cứ như cha mẹ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi vậy. Họ sống ở một thành phố khác, tháng nào cũng gửi về cho tôi một khoản tiền kha khả để chi tiêu.

Tôi kiếm được một ống tiêm và tiêm vào người. Khi tôi cảm thấy mọi thứ đang chạy quanh tĩnh mạch mình, tôi rút ống tiêm ra và ném đi.

Tôi chưa từng nghĩ thuốc sẽ là một giải pháp cho mọi loại đau đớn nào.

Giờ thì chúng hữu dụng thật.

;-;-;-;

Vtrans by Zelo

vtrans || twitter friends || y.minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ