Chương 2

1.1K 27 0
                                    

    "Hạ Lễ gia gia! Ông nói cho cháu biết ba ba đang ở đâu được không?" Bạch Hiền bé nhỏ theo sát phía sau lão quản gia quấn lấy ông. Bé đã mấy ngay không thấy ba ba, bé rất nhớ, rất nhớ ba ba ah!

"Ông chủ.... Ông chủ y ở thư phòng." Quản gia chỉ có thể nói dối bé, vì ông chủ đã phân phó không được đến quấy rầy gã.

"Hạ Lễ gia gia gạt người! Cháu đến thư phòng rồi, ở đó căn bản là không có ai! Gia gia tốt bụng, ông nói cho cháu biết ba ba ở đâu, được không?" Bạch Hiền không ngừng làm nũng.

"Cậu chủ, cậu đây không phải là muốn làm khó tôi sao?" Lão quản gia Hạ Lễ đối mặt với bộ dạng siêu cấp đáng yêu của Bạch Hiền cũng chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng "Ai ~ Ông chủ y đang ở trong phòng mình, bất quả nhất định không được nói là tôi cho cậu biết đó a!"

"Đã biết, Hạ Lễ gia gia tốt bụng của cháu!" Không đợi lão quản gia nói hết lời, Bạch Hiền đã biến mất tăm.

Rón ra rón rén bước vào cửa phòng ngủ của ba ba, Bạch Hiền muốn cho nam nhân một cái kinh hỉ, cho nên bé thoáng đẩy cửa ra chạy vào "Ba ba! Bảo bối đến tìm ba ba nè!"

"Ah, trời ạ!" Nam nhân thất bại mà che mặt gầm nhẹ.

"Ah! Thằng bé này là ai?" Còn có một nữ nhân cuồng loạn thét lên. Thẳng nhóc tầm mười tuổi này từ đâu mà xuất hiện vậy?

Ngược lại Bạch Hiền khiến hai người trên giường biến thành pho tượng sau khi nhìn thấy ba ba quần áo không chỉnh tề cùng nữ nhân không mảnh vải che thân dưới thân gã thì mở to hai mắt, sau đó mới dưới ánh mắt của hai người một ảo não, một hoảng sợ mà khóc rống lên: "Oa ~ Đáng ghét!" Bé lảo đảo chạy ra ngoài.

"Bạch Hiền!" Nam nhân thấy bảo bối của mình khóc chạy ra ngoài cũng tranh thủ nhảy xuống giường đuổi theo.

"Uy, tôi thì phải làm sao giờ?" Nữ nhân khó hiểu nhìn theo hai người hỏi.

Không để ý câu hỏi của cô ta, nam nhân một lòng chỉ nghĩ đến việc làm sao để đuổi theo bảo bối của gã.

"Ô ~~ Đáng ghét, đáng ghét..... Ba ba đáng ghét!" Khóc chạy về phòng mình, Bạch Hiền nằm sấp trên chiếc giường lớn khóc đến không thở nổi "Tiểu Bạch không bao giờ..... thích ba ba nữa! Tiểu Bạch ghét ba ba! Ô ~~~~~~~"

"Bảo bối, là ba ba không tốt, con mau mở cửa ra!" Nam nhân đứng bên ngoài ôn nhu nói.

"Không muốn! Con ghét ba ba! Tiểu Bạch không muốn ba ba, ba ba đi đi!" Bé vừa khóc vừa hô.

Đáng ghét, bé ghét ba ba! Ba ba đã có Tiểu Bạch còn đi tìm người khác hôn hôn, đáng ghét!

"Ai ~~~ Bảo bối đã không muốn ba ba, vậy ba ba phải đi tìm người khác thôi!" Nam nhân giả bộ cô đơn nói.

"Ô ~~~~ Bạch Hiền ghét ba ba, ba ba đi tìm người khác đi! Ô ~~~~~~" Giống như chú đà điểu con, bé tức giận mà hét to về phía ngoài cửa. Thế nhưng bé vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng bước chân nam nhân rời đi, trong lòng bé lập tức khẩn trương xuống giường mở cửa khóc gọi về phía bên ngoài "Ba ba! Không được đi! Không được phép đi tìm người khác!" Bé cũng không muốn ba ba thật sự rời khỏi bé, ba ba là của một mình bé thôi!

[EDIT/CHANBAEK] Tân nương của ba baWhere stories live. Discover now