Chương 9

872 11 1
                                    


 "Hôm nay thời tiết sáng sủa, nơi nơi là nắng và gió....." Tuy lời bài hát là nói như vậy, nhưng cho dù là những nơi mặt trời chiếu rọi sẽ vẫn có phiền não, ví như trong phòng ngủ của nam chủ nhân Phác gia.....



o0o ~ o0o



"Bách Hợp, cô dậy cho tôi!" Thô lỗ xốc chăn trên giường lên, nam nhân rống to với nữ nhân đang co tròn bên trong.



"Ư..... Chào buổi sáng, Xán Liệt!" Lười biếng mở ra đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nữ nhân gần như khỏa nhân dùng tư thế gợi cảm nhất nằm trên giường nam nhân chào buổi sáng gã.



"Sáng? Đã sắp trưa rồi!" Nữ nhân này, vẫn luôn lười nhác như vậy! "Nhanh đứng lên cho tôi!"



"Không muốn! Anh hôn em đi!" Không chút áy náy vì sự lười biếng của mình, nữ nhân còn chủ động vươn tay hướng nam nhân định hôn.



"Bách Hợp, đừng có làm loạn!" Nam nhân nhíu mày.



"Không muốn! Em muốn anh hôn em, hơn nữa phải là loại phiêu tình, không được hôn lên trán!" Mỗi ngày nàng muốn gã hôn gã cũng không từ chối, thật ra là bị ép cũng chỉ hôn trán nàng. Hôn trán a! Cho nàng là trẻ con sao?! "Anh lúc hôn bảo bối thì hôn nhập tâm như vậy, hôn em lại không tình nguyện như vậy, vậy là rất không công bằng anh có biết không?"



"Bách Hợp, cô đừng bức tôi!" Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Gã không muốn đánh nữ nhân, nhưng nữ nhân này thật sự là được voi đòi tiên, mười năm trước nàng không nói một tiếng mà biến mất, giờ đột nhiên trở lại quấy rầy cuộc sống của gã và bảo bối. Mấy cái này thì thôi không tính, nàng còn quá phận quấy rầy 'chuyện tốt' của gã với bảo bối!



"Ba ba..... Mẹ dậy chưa?" Đúng lúc nam nhân muốn nổi điên, Bạch Hiền cẩn thận tiến nửa người vào hỏi.



"Uhm..... Bảo bối của mẹ dậy thật sớm!" Vừa thấy Bạch Hiền, nữ nhân liền tinh thần tỉnh táo, nàng nhanh chóng đến bên cạnh Bạch Hiền nhân lúc bé chưa kịp trốn mà ôm bé vào lòng "Bảo bối thật đáng yêu, mẹ hôn cái nào!"



"A..... A..... Không muốn..... Thả con ra..... Ba ba!" Bạch Hiền bị ôm chặt mà toàn thân cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng 'cầu xin' nam nhân.



"Bách Hợp, cô mau mặc quần áo vào, buông bảo bối của tôi ra!" Nam nhân tức giận nói.



"Cái gì?! Cái gì mà 'bảo bối của anh'? Bảo bối không phải của mình anh, nếu không có em thì lấy đâu ra 'bảo bối của anh'?" Nữ nhân nói rồi ôm thật chặt Bạch Hiền vào lòng.



"A.... Ư.... Thả con ra.... Nhanh thả con ra..... Con sắp không thở nổi rồi!" Bạch Hiền ở trong lòng nữ nhân mạnh mẽ giãy dụa. Vì khuôn mặt nhỏ nhắn của bé bị vùi giữa bầu ngực đầy đặn của nữ nhân, nếu nàng thật sự không buông ra thì Bạch Hiền sẽ bị ngộp chết mất.



"Bách Hợp! Tôi nói lần này là lân cuối: BUÔNG.NÓ.RA!" Nam nhân phun ra từng chữ, tay nắm chặt mà vang lên tiếng 'crặc crặc'. Xem ra gã phải dậy dỗ nàng một chút mới được!



"Hì hì! Xán Liệt, không nên động chân động tay nhé!" Thấy nam nhân thực sự sắp bùng nổ, nữ nhân cũng biết mình trêu có chút hơi quá, cho nên nàng lập tức buông Bạch Hiền ra. Nàng cũng không muốn thật sự làm gã tức giận, nếu như gã đuổi nàng ra thì biết phải làm sao? Huống chi nàng còn muốn ở đây để trách né 'đại phiền toái' kia!



"Biết rồi thì nhanh mặc quần áo vào tôi!" Nam nhân chỉ vào tủ quần áo ra lệnh.



"Ờ, ờ! Anh không cần phải dữ như vậy!" Tuy hơi bĩu môi, nhưng nữ nhân vẫn nghe lời mà từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo.

"Ba ba thật lợi hại a!" Trốn sau lưng nam nhân, Bạch Hiền sung bái nói. Ngay cả người khó giải quyết như mẹ ba ba cũng có biện pháp, thật là quá giỏi a!



o0o ~ o0o



"Bảo bối, bảo bối!" Tùy ý mặc áo sơmi rộng thùng thình của nam nhân, nữ nhân chạy về phía Bạch Hiền đang ngồi một mình trên thảm cỏ. "Bảo bối đang làm gì vậy?"



"Mẹ không được gọi con là 'bảo bối'. 'Bảo bối' chỉ có ba ba mới được gọi!" Chăm chú chọn lựa lấy một nhúm cỏ to, Bạch Hiền sửa lời nói.



"Vì sao không được?" Nữ nhân bất mãn hỏi.



"Không được là không được!" Bạch Hiền kiên trì nói.



"Con nha! Đúng là con của Xán Liệt, đối với người khác không công bằng giống hệt hắn!" Nữ nhân phàn nàn nói: "Mẹ gọi con là 'bảo bảo' chắc cũng được chứ!"



"Tùy mẹ, nhưng không được phép gọi con là 'bảo bối'!" Bạch Hiền nói.



"Bảo bảo, con đang làm ggì thể?" Nữ nhân thấy bé đang bện một thứ gì đó mà tò mò hỏi.



"Con đang tết nhẫn cỏ!" Cái này là lúc ở trên lớp bé được cô giáo dạy cho! Nhưng mà bé ngốc quá nên làm không được!



"Không đúng rồi bảo bảo, ở đây phải đâm xuống!" Thấy cách bé làm sai, nữ nhân ngồi bên cạnh bé nhắc nhở.



"Ồ? Ở đâu?" Nghe thấy mình làm sai, Bạch Hiền lập tức biến thành đứa trẻ ngoan khiêm tốn nghe dạy dỗ.



"Ở đây..... Xem, nên như thế này..... Phải xếp chồng ở chỗ này...." Nữ nhân nhận nhành cỏ từ tay Bạch Hiền làm hai ba cái liền xong.



"Oa! Mẹ thật giỏi a!" Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn nữ nhân, bé không ngờ mẹ ngoại trừ xinh đẹp, siêu cấp lười nhác, suốt ngày làm sâu gạo ra còn biết làm những thứ này!



"Cái này thì có là gì? Mẹ còn có thể làm được rất nhiều thứ khác nữa cơ!" Nữ nhân tự hào nói.



"Thật sao?" Bạch Hiền không thể tin nổi.



"Đương nhiên là thật rồi! Không tin mẹ làm cho con xem!" Nói xong, nữ nhân lấy nhành cỏ trong tay Bạch Hiền bắt đầu 'trổ tài'.



Nhìn nhành cỏ xanh non trong những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nữ nhân mà linh hoạt chuyển động, sau đó biến thành một đám đổ vật đáng yêu: có nhẫn nè, có thỏ con nè, có châu chấu nè, thậm chí có cả một con cá con được bện từ lá tre nữa. Những thứ này đều thật đáng yêu, Bạch Hiền vừa thấy liền thích không muốn buông tay.



"Mẹ thật giỏi a!" Bạch Hiền tán thưởng "Mẹ cũng là học từ cô giáo sao?"



"Mẹ mới không phải học từ cô giáo!" Nữ nhân vũ mị nói: "Mẹ trước kia ở trong một vườn hoa còn to gấp bội lần vườn hoa này!"



"Vậy tại sao mẹ lại đến đây?" Bạch Hiền hỏi. "Tại sao mẹ lại muốn lấy ba ba?"



"Mẹ cùng ba ba trước kia là bạn học! Vì mẹ của mẹ là một người đứng đầu một danh gia vọng tộc, lúc ấy mẹ rất thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng mẹ mẹ lại muốn mẹ lấy một lão già mà mẹ không thích. Khi đó mẹ mới 18 tuổi, còn lão kia thì đã 38 rồi, mẹ đương nhiên không đồng ý, đúng lúc ấy Xán Liệt hắn cũng phải kết hôn vào năm 18 tuổi mới có thể kế thừa gia nghiệp, cho nên bọn ta liền kết hôn." Nữ nhân hào hứng kể lại: "Vốn là định sau khi kết hôn nửa năm, hắn kế thừa gia ngiệp xong, hai người liền tách ra sống cuộc đời riêng của mình, ai ngờ lại có con."



"Vậy..... Vậy..... vì sao mẹ lại rời khỏi con cùng ba ba?" Bạch Hiền không rõ.



"Chuyện đó..... kỳ thật...... nguyên nhân của nó là....." Nữ nhân lại có chút ấp úng "Kỳ thật..... Kỳ thật là vì mẹ có chứng sợ nuôi trẻ con!" Nàng áy náy mà lè lưỡi nói một câu.



"Cái gì?!" Bạch Hiền quả thực không thể tin được. Mẹ bé cư nhiên vì lý do này mà bỏ mặc bé cùng ba ba?!



"Bảo bảo, kỳ thật cũng không thể đổ hết lỗi cho mẹ nha! Lúc ấy với mẹ quả thực là rất khủng bố!" Nữ nhân có chút ủy khuất nói: "Huống chi mẹ thấy cho dù không có mẹ thì con với Xán Liệt không phải sống rất tốt sao? Còn nữa, con không phải muốn làm tân nương của ba ba sao? Nếu mẹ trở về, không phải tâm nguyện của bảo bảo bị phá hủy sao?"



"Mẹ cũng biết a!" Bạch Hiền có chút tức giận nói. Nhắc tới chuyện này bé liền khó chịu, vì trong khoảng thời gian này mẹ một mực muốn nhìn bé với ba ba hôn môi, nên thường nhìn lén, có nhiều lần bé với ba ba đang hôn môi mẹ liền xuất hiện cắt ngang hai người! Về sau ba ba nói sẽ không để mẹ nhìn lén nữa nên trước khi nàng đi sẽ không làm gì đặc biệt cả!



"Sao vậy bảo bảo? CÓ phải ba ba gần đây không chạm vào con nên con 'dục vọng chưa thỏa' không a?" Mang trên mặt nụ cười xấu xa, nữ nhân mập mờ nói.



"Đều tại mẹ cả!" Bạch Hiền không thể phủ nhận mà đỏ mặt nói nhỏ.



"Bảo bảo không phải vội vàng, chuyện này mẹ sẽ lo cho con!" Nữ nhân vỗ ngực nói.



"Mẹ thật sự sẽ giúp con sao?" Bạch Hiền rấtt không tin tưởng hỏi.



"Đương nhiên! Tin mẹ đi, tối nay mẹ nhất định làm bảo bảo thỏa mãn!" Nữ nhân hứa hẹn nói.



"Vậy..... mẹ có nhìn lén không?" Đây mới là vấn đề Bạch Hiền lo nhất.



"Sẽ không, mẹ cam đoan với con!" Hắc, hắc! Đến lúc đó dù tôi có nhìn thì hai người cũng không biết!



o0o ~ o0o



Buổi tối ~~~~~



"Đến, bảo bảo! Uống hết mấy cái này đi!" Đi vào phòng Bạch Hiền, nữ nhân đưa cho bé mấy viên thuốc màu xanh da trời.



"Tại sao? Con không bị bệnh mà!" Bạch Hiền kháng nghị. Bé không bị bệnh, sao lại phải uống thuốc? Huống chi bé ghét nhất uống thuốc với cả tiêm nha!



"Con chỉ cần uống hết là được rồi." Nữ nhân lừa gạt nói: "Chẳng lẽ bảo bảo đêm nay không muốn để ba ba yêu thương con sao?"



"Muốn....." Mặc dù thừa nhận với người khác rằng mình muốn ba ba rất xấu hổ, nhưng bé thật sự muốn cùng ba ba chơi đùa hôn môi!



"Vậy bảo bảo liền ngoan ngoãn uống viên thuốc này đi." Nữ nhân đưa viên thuốc đến trước mặt Bạch Hiền.



Nhìn nhìn nữ nhân, Bạch Hiền cuối cùng cũng ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống.



"Bảo bảo thực ngoan! Giờ bảo bảo có thể một mình nằm trên giường đợi ba ba, mẹ cam đoan ba ba con lập tức sẽ đến." Nói xong, nữ nhân mỉm cười quyến rũ đi ra ngoài.



Nhu thuận nằm trên giường, Bạch Hiền chuyên tâm đợi nam nhân về



o0o ~ o0o



"Xán Liệt! Anh về rồi, em nhớ anh muốn chết!" Nam nhân vừa vảo tới cửa nữ nhân đã vô cùng nhiệt tình chào đón "Lại đây, trước hết để em hôn một cái!"



"Cô lại có âm mưu gì?" Lạnh lùng đẩy nàng ra, nam nhân nói.



"Hừ! Lại là bộ mặt đưa đám này, người ta quan tâm anh một chút cũng không được sao?" Nữ nhân nhanh chóng đáp lời.



"Cô không đến làm phiền tối đã là nghĩ tốt cho tôi rồi." Nam nhân bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại làm rối loạn trật tự cuộc sống của gã, nhưng gã giờ cũng không quan tâm nữa, bởi vì hôm nay gã đã tìm thấy 'nguyên nhân' khiến nàng trở về, hơn nữa đã đạt thành một hiệp ước với 'nguyên nhân' đó. Chỉ ba, bốn tiếng nữa thôi, 'nguyên nhân' kia sẽ đến giúp gã giải quyết 'phiền toái'.

[EDIT/CHANBAEK] Tân nương của ba baWhere stories live. Discover now