Chương 8

503 10 0
                                    


"Ding ~~~" Trong căn phòng an tĩnh, tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên.



"Xin chào! Đây là Phác gia, xin hỏi ngài muốn tìm ai?" Nhận điện thoải, lão quản gia Hạ Lễ lễ phép hỏi.



« Hạ Lễ à? Tôi là Bách Hợp đây, tôi giờ đang ở sân bay, bảo Phác Xán Liệt tự mình đến đến đón tôi đi! » Trong điện thoại là giọng nói một nữ nhân, lười biếng mà ngọt ngào.



"Thật xin lỗi, lão gia bây giờ không ở đây." Hạ Lễ đáp.



« Vậy ông đến cũng được! Nửa giờ sau gặp lại! » Hào sảng nói xong, điện thoại đã bị dập máy.



Nhìn điện thoại vang lên tiếng 'Tút tút', Hạ Lễ lắc đầu đi ra ngoài.....



o0o ~ o0o



"Liệt! Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, chẳng lẽ anh nhẫn tâm bày ra bộ mặt đưa đám này ra cho em nhìn sao?" Trong thư phòng của nam nhân truyền ra một thanh âm kiều mĩ làm nhân của nữ nhân "Xán Liệt của em, người ta nhớ anh muốn chết! Đến, cho em hôn một cái!"



"....." Mặt không biểu tình nhìn người đẹp mạnh dạn sải bước ngồi lên chân mình, sắc mặt nam nhân lúc này lại kém tới cực điểm "Bách Hợp, cô muốn bày ra cho tôi xem đồ lót mới của mình a?"



"Hừ! Không biết suy nghĩ! Khó trách anh có điều kiện tốt như vậy mà đến giờ chưa có người phụ nữ nào muốn! Tuyệt không đáng yêu!" Người đẹp gợi cảm kiều mỹ nổi lên tính khí trẻ con mà cong cặp môi đỏ mọng ướt át của mình dùng bàn tay trắng như ngọc đã được tân trang rất đẹp nhéo nhéo mặt nam nhân.



"Được rồi Bách Hợp, đứng làm trò nữa! Cô cùng đã là người lớn rồi, còn giống một đứa trẻ như vậy!" Nam nhân đẩy tay nữ nhân.



"Mất mặt." Nói nhanh một câu, người đẹp kia đứng lên khỏi đùi nam nhân, giống như một chú mèo mà tao nhã vươn người.



"Sao cô lại về đây vậy?" Sửa sang lại quần áo bị nữ nhân làm loạn, nam nhân vắt chéo hai chân thon dài hỏi.



"Nhớ anh chứ sao!" Nữ nhân đi vòng qua chiếc bàn ngồi ở phía đối diện, tiện tay cầm lấy một con dao rọc giấy tinh sảo sắc bén trả lời.



"Nói thật đi!" Gã không thể tin nàng là vì nhớ gã mà về đây.



"Đáng ghét! Anh vẫn không dễ lừa như vậy!" Nữ nhân lại nũng nịu bĩu môi "Thế nhưng Xán Liệt, em từ trước thấy rất kỳ quái vì sao anh cái gì cũng có thể đoán được? Có bí quyết gì nha, nói cho em biết đi!" Nàng tựa như câu dẫn mà đem chiếc váy vốn ngắn cũn cỡn vén lên.



"Rất đơn giản, nếu cô thật sự vì tôi thì 10 năm trước đã không không nói tiếng nào mà đi thẳng." Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nói. Nữ nhân này, dù rằng nàng có tỏ vẻ thế mà nói đi nữa!



"Được thôi! Mười năm trước..... Mười năm trước coi như là em sai đi!" Nhắc đến chuyện cũ, nữ nhân cũng có vẻ hơi chột dạ. "Nhưng em hiện tại không phải đã về rồi sao? Được rồi, được rồi! Anh từ lúc nào trở nên keo kiệt như vậy!"



"Hừ!" Nam nhân khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ 'tôi không hiểu cô thì còn ai hiểu cô nữa'.



"Em đêm này sẽ hảo hảo 'đền bù tổn thật' cho anh được không? Chúng ta có thể chơi suốt đêm, làm tốt 'chuẩn bị' a! Đêm nay em sẽ không cho anh ngủ đâu!" Lần này dứt khoát vượt qua chiếc bàn ngăn cách mà ôm lấy cổ nam nhân, nữ nhân thở ra hương lan nói.



"Tôi....." Nam nhân vừa định nói không cần, lại bị một tiếng kêu to khác cắt đứt.



"Cô buông ba ba tôi ra!" Đột nhiên đẩy cửa ra, Bạch Hiền đứng ở chỗ cửa ra vào tức giận nói, khiến nữ nhân không kịp phản ứng mà giữ nguyên tư thể tay vòng quanh cổ nam nhân còn đầu thì ngoảnh ra nhìn cửa.



"Tôi bảo cô buông ba ba tôi ra, cô có nghe thấy không vậy!" Nổi giận đùng đùng đi tới, Bạch Hiền muốn đem nữ nhân bám trên người ba ba kéo ra.



"Oa! Thật là bé con đáng yêu a! Cháu là con cái nhà ai vậy? Thật đáng yêu ah! Thiên sứ bé nhỏ, có ngại để cô thơm một cái không?" Nữ nhân rất nhanh hoàn hồn, sau khi phát hiện ra Bạch Hiền liền lập tức đẩy nam nhân ra đến trước mặt Bạch Hiền giở trò trái xoa phải véo với bé, còn thi thoảng dùng cặp môi đỏ mọng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền, thậm chí cả cái miệng nhỏ nhắn phần nộn.



"Cô..... cô rốt cuộc là ai?" Lần đầu bị người khác ba ba hôn, còn là một nữ nhân, mặt Bạch Hiền thoáng cái liền biến thành trái cà chua đỏ, nhưng bé vẫn rất tức giận nói: "Vừa rồi sao lại quấn lấy ba ba của tôi?"



"Ba ba của cháu? Liệt?" Nữ nhân ngẩng đầu nhìn nam nhân, lại nhìn Bạch Hiền, sau đó vẻ mặt gian xảo đến bên cạnh nam nhân lấy khuỷu tay đâm vào bủng gã "Này! Thật 'tài giỏi' nhé! Đứa bé này là 'chị em' nào của em sinh ra cho anh nha!"



Bất đắc dĩ lấy tay vỗ trán mình, nam nhân đối với kiến thức thông thường cùng sức phán đoán của nàng bội phục sát đất "Bách Hợp, nó là con của chúng ta, Bạch Hiền!" Thật là phục nàng quá đi!



"Nó..... nó là con của chúng ta..... Con của em?" Nữ nhân ngạc nhiên trừng to đôi mặt kiều mị của mình "Con của em..... Biện Bạch Hiền ?" Nàng có chút khó tin nói.



"Đúng, không sai! Nó là con của chúng ta." Nam nhân bị chọc tức đến vô lực mà khẳng định.



"Ah! Thật có lỗi, nếu anh không đề cập tới chắc em cũng quên mất rồi." Nếu gã không nhắc nhở nàng, nàng thật sự đã quên mình từng sinh con. Nói rồi, nữ nhân áy náy lè lưỡi.



"Ba ba, cô này là ai?!" Thừa dịp nữ nhân buông bé ra, Bạch Hiền lập tức thoát khỏi 'ma trảo' của nàng mà nhảy vào lòng nam nhân. Bé kiên quyết muốn giữ vị trí của mình, quyết không thể để ai khác cướp mất ba ba của bé!



"Bảo bối, cô ấy là mẹ con!" Ôn nhu xoa xoa đầu Bạch Hiền, nam nhân vẻ mặt ôn hòa nói với bé.



"Vậy.... cô ấy có.... có cướp mất ba ba của bảo bối không?" Ai là mẹ bé bé không quan tâm, chỉ cần có ba ba là tốt rồi!



"Không có đâu! Ba ba vĩnh viễn là của bảo bối!" Nam nhân an ủi bé nói.



Nghe lời ba ba nói xong Bạch Hiền mới hơi thả lỏng. Nhưng lúc sau, bé vẫn còn rất cảnh giác mà nhìn chòng chọc 'mẹ' mình.



o0o ~ o0o



"Liệt, Xán Liệt em muốn ăn cái kia, anh gắp cho em đi!" Lúc cùng ăn tối, nữ nhân cố ý bám trên người nam nhân làm nũng với gã, đây chính là 'trò chơi' nàng chơi vui không biết mệt nhất.



"......" Nam nhân cùng Bạch Hiền cùng không nói gì, bọn họ đều nhất trí nữ nhân này quá ồn ào.



"Liệt! Em muốn mà! Anh mau gắp cho em!" Nàng tuyệt đối không đạt được mục đích thì không bỏ qua.



Bị nàng bám đến không còn cách nào, nam nhân cuối cũng đành thỏa hiếp, gã gắp món đồ mà nữ nhân chỉ định rồi uy nàng ăn.



Bĩu môi nhìn bộ dạng ba ba đối tốt với mẹ, trong lòng Bạch Hiền khó chịu vô cùng. Tuy giờ mẹ đã về rồi, bé cũng có mẹ, nhưng ba ba cũng không còn là của một mình bé nữa! Tâm tình khó chịu ăn xong bữa tối, Bạch Hiền cứ mãi rầu rĩ không vui.



o0o ~ o0o



"Bảo bối, mau lại đây, để mẹ ôm cái nào!" Nữ nhân tắm rửa xong mặc áo ngủ rộng thùng thình ngồi trên giường của nam nhân mà vẫy vẫy tay với Bạch Hiền.



Không tự nhiên mà đi qua Bạch Hiền ngẩng đầu cảnh giác nhìn nữ nhân, đối với bé đây là người mẹ xuất hiện trong vòng một đêm Bạch Hiền vẫn rất không quen, cho dù nàng thật xinh đẹp.



"Ừm..... Bảo bối của mẹ thật đáng yêu!" Không thèm để ý đến vẻ lạnh nhạt của Bạch Hiền, nữ nhân vui vẻ ôm lấy bé rồi hôn hít mãnh liệt.



Không thể chịu nổi sự nhiệt tình của nữ nhân, Bạch Hiền ở trong lòng nàng tránh trái tránh phải "Mẹ không được gọi con là 'bảo bối'. Chí có ba ba mới được gọi như thế!"



"Bảo bối, con thật không công bằng a! Tại sao ba ba có thể gọi bảo bối mà mẹ lại không được?" Nữ nhân rất không hiểu nói.



"Không được là không được, Tiểu Bạch chỉ là bảo bối của ba ba!" Bé kiên trì đáp.

"Mẹ chọn gọi con là 'bảo bối'!" Nữ nhân đáp lại. Người khác càng không cho nàng làm thì nàng hết lần này tới lần khác muốn làm!



"Được rồi, mấy người không phải cãi nhau nữa, trở lại phòng riêng của mình ngủ đi!" Nam nhân tắm xong từ trong phòng tắm đi ra nói với hai con người đang chiếm lấy giường gã còn cãi nhau không ngừng.



"Phòng riêng của mình?" Nữ nhân tựa hồ không đồng ý với lời nói của nam nhân "Chúng ta không phải nên ngủ cùng nhau sao?"



"Chúng ta không ngủ cùng nhau, tôi đã kêu Hạ Lễ chuẩn bị cho cô một căn phòng khác rồi, Bách Hợp." Nam nhân vừa lau tóc vừa nói.



"Không muốn đâu! Người ta lâu rồi mới được gặp anh, đêm nay ở cùng em đi mà! Xán Liệt ngoan a!" Nữ nhân buông Bạch Hiền ra mà làm nũng với gã.



"Tùy cô. Chẳng qua nến cô muốn làm những thứ khác thì đi nhà hàng Thứ Sáu tìm ngưu lang, tôi ngày mai còn phải làm việc." Nam nhân tỏ vẻ không quan tâm nói. Gã biết nếu không nói vậy thì sẽ cho nàng có cơ hội chiếm tiện nghi.



"Liệt, anh thật quá đáng a! Sao có thể chủ động bảo vợ anh đi cắm sừng anh được chứ?" Nữ nhân hơi nhíu lại cặp lông mày được tỉa tót đàng hoàng nói.



"Bách Hợp, chú ý ngữ pháp của cô, là 'vợ trước'." Nam nhân lạnh lùng sửa lại.



"Được rồi, được rồi! Vợ trước thì vợ trước, sao phải chú ý như vậy!" Nữ nhân nhỏ giọng nói thầm một câu.



"Ba ba, bảo bối cũng muốn ngủ ở đây!" Nghe thấy nữ nhân muốn ở lại, Bạch Hiền cũng đưa ra yêu cầu giống vậy. Để ba ba cùng mẹ một mình ở cùng một chỗ khiến bé rất lo a!

[EDIT/CHANBAEK] Tân nương của ba baWhere stories live. Discover now