Ký ức violet và khoảng lặng...

113 1 2
                                    

Author : Wildcat97

- Pairing(s) :Minron( Nuest, Minhuyn ft Aron)..

- Disclaimer : Các nhân vật không thuộc 

- Rating : T

- Category : general

Author note : motif cũ nên bạn hãy đọc đến cuối, đừng cho rằng tôi đạo fic ngay từ đầu. Điều này khiến các author rất buồn và nản vô cùng :# bạn có thể nghe một vài bản piano buồn sẽ rất hợp

Fic dành tặng cho Bela lee và Tiểu bạch yami~

let's ẹnoy~

Khi gió biển thổi qua vị mặn chat và mùi hương violet nồng nàn ngọt ngào…mình sẽ nhớ cậu…rất nhớ và…thật nhiều. Không phải do quá khứ chói buộc mình mà tự bản than đã buộc mình vào quá khứ…

Tường gạch cũ, dây trường xuân già và lời hứa

Hwanng Minhuyn, 1 thằng nhóc mồ côi vừa được đưa tới côi nhi viện, một cái nhà thờ nhỏ cũ kĩ chìm trong làng chài ven biển, ẩn mình sau           những con đường nhỏ ngoằn nghèo chằng chịt…không có gì đặc biệt, và cứ như đã bị lãng quên…

Một thằng bé với cái đầu vàng như con ốc sên ngốc nghếch tiến về phía Minhuyn khi cậu đang tìm cách leo qua bức tường cũ , chằng chịt những dây trường xuân già cỗi.

“sẽ ngã đấy”

Cậu quay đầu lại và ngã thật, từ trên thành tường cao những hơn 1 mét.

Uỵch…”Ui yaaa”

Minhuyn lồm cồm bò dậy,người dính đầy những tuyết còn thằng bé đầu vàng thì cứ lững thững bỏ đi. Nó không xin lỗi hay tối thiểu là đến hỏi xem hắn có sao không. Thật tẻ nhạt…à, không! Phũ phàng, thằng bé thật phũ phàng…

“ Trời lạnh thật đấy nhỉ”

Cậu đi sau nó, xoa xoa hai bàn tay nhỏ xíu. Nó vẫn đi, còn chẳng them quay đầu lại liếc mắt lấy một cái. Thế mà cậu đã tưởng nó sẽ trả lời cơ đấy. Minhuyn cúi xuống, vo tròn một khối tuyết lớn. Tức thật, tức thế này mà không trả thù thì còn mặt mũi nào làm một thằng “đàn ông” . Cậu giơ tay lên, chân trái lùi một bước…

“1, 2,….”

“ừ, lạnh thật đấy”

Khối tuyết rơi xuống, bể tung trên đầu cậu, tuyết bắn cả vào mắt. Lạnh thật đấy!

“ Mình là Aron Kwak. Còn cậu?”

“A…uhm…”

Minhuyn luống cuống phủi tuyết trên đầu trước khi nó tan ra vì những tia nắng hiếm hoi của buổi trưa. Cậu chạy lên ngang hang với nó chìa ra bàn tay đỏ lựng…

“ Mình là Hwang Minhuyn,rất vui được làm quen”

“Chúng ta quen nhau rồi còn gì? “

Aron vẫn như cũ, chẳng khác gì một ông cụ non. Cứ như nó đã sống đủ và bây giờ chỉ đang nhìn mọi người sống. Có hay không chính bản than nó cũng biết chính mình rất cô đơn? Nó không biết, Nhưng có lẽ Minhuyn biết! Cậu nhìn nó và quàng vai qua vai nó một cách thân thiết nhất có thể…và thật tự nhiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ký ức violet và khoảng lặng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ