GẶP GỠ .

95 4 3
                                    

NEW YORK .

Trường đại học .

Du Tố Uyên hít một hơi . Nở một nụ cười dịu dàng . Cất bước vào cánh cửa trường đại học .

Phương Tuấn Kiệt tay cầm điện thoại, tai đeo tai nghe . Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng bàn tán về gương mặt và ngoại hình của mình  . Anh cứ bước đi mà không nhìn đường phía trước.

Rầm ...

Phương Tuấn Kiệt và Du Tố Uyên động vào nhau . Du Tố Uyên mất thăng bằng ngã ra phía sau . Phương Tuấn Kiệt phản ứng nhanh liền dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy eo thon thả của Du Tố Uyên .

_ oa .

_ Đẹp đôi thật .

_ Không biết có phải là cô ta cố ý không nữa .

Những tiếng bàn tán của các học sinh vang lên . Có ngưỡng mộ, có ghen ghét . Những học sinh tóc vàng mắt xanh. Ghen tị hứ một tiếng . Cũng có những ánh mắt hăm mộ sắc đẹp của cặp nam nữ phía trước.

Sau vài phút đứng hình . Phương Tuấn Kiệt lấy lại tinh thần đỡ Du Tố Uyên dậy . Cất giọng trầm trầm :

_ Có sao không? Xin lỗi .

Du Tố Uyên ngượng ngùng mỉm cười. Nghe anh nói bằng tiếng anh cũng vội vàng đáp lại bằng tiếng anh :
_ Không sao đâu. 

Phương Tuấn Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng. Khẽ gật đầu :
_ Thế thì tốt quá . À mình có chuyện đi trước, tạm biệt .

Nói xong anh vội vàng chạy đi. Du Tố Uyên thì đứng ngây ngốc tại chỗ .

Qủa thật rất đẹp trai . Mang nét con lai giữa Mỹ và trung quốc. Mái tóc đen ngắn gọn. Màu da lúa mạch mạnh mẽ nam tính.
Đôi con ngươi màu xanh lam nhạt mê hoặc . Một chiều cao trên 1M90 .

Du Tố Uyên thầm đánh giá . Thật ra cũng chẳng trách cô được . Ai mà không có lòng yêu thích cái đẹp chứ chi còn là đại mỹ nam .

Tự tát thật mạnh vào mặt mình. Lấy lại tinh thần . Bước vào lớp.

...........................+++

Giờ nghĩ trưa Du Tố Uyên quyết định đi tham quan trường . Những học sinh ở đây đa phần đều là người mỹ . Còn cô là người trung quốc. Nên không kết bạn được với ai . Thật ra không phải cô không biết tiếng anh mà là không được tốt cho lắm .

Tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ. Du Tố Uyên nhìn thấy một nhóm học sinh nam người mỹ đang chơi bóng . Trong đó cô đã nhìn thấy người nam sinh lúc sáng .

Phương Tuấn Kiệt mặc một bộ đồ thể thao màu xanh biển . Trên trán anh là những giọt mồ hôi .
Anh tung bóng , trái bóng bay thẳng vào rổ một cách đẹp mắt .

Trong những tiếng reo hò . Anh không màng đến quay người bỏ đi . Trong lúc vô tình đã nhìn thấy cô .

Bị anh bắt gặp . Du Tố Uyên ngượng ngùng nhìn anh không biết làm gì . Thấy anh đi tới gần mình . Trong tìm thức thì muốn chạy nhưng đôi chân thì như dán keo không nhúc nhích .

Phương Tuấn Kiệt đứng trước mặt cô . Dưới ánh nắng mặt trời anh nở nụ cười mê hoặc :
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi . Búp bê trung đông .

Du Tố Uyên nhìn anh chằm chằm khi kịp tiếp thu lời anh nói thì anh đã đưa tay ra muốn bắt tay với cô . Cô chần chừ giây lát rồi nắm lấy tay anh .

Anh mỉm cười thật tươi , cất giọng trầm trầm :
_ Chúng ta là bạn nhé! . Mình là Phương Tuấn Kiệt .

Cô gật đầu nhẹ , cất giọng dịu dàng ngọt ngào :
_ Mình tên là Du Tố Uyên. Rất vui vì được làm bạn với bạn .

Ánh nắng gay gắt giữa trưa chiếu rọi vào cặp nam nữ đang bắt tay nhau . Và cũng bắt đầu cho một tình yêu và bi kịch .







" Cho NA thêm động lực NA cho thêm một chap "

" Cho NA thêm động lực NA cho thêm một chap "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CÓ TỪNG YÊU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ