XIN LỖI ANH

48 3 5
                                    

Trung Quốc trời đông lạnh giá.
Những bông tuyết trắng tinh như những giọt nước mắt của trời buồn tẻ rơi xuống mặt đường dơ bẩn, rồi tan thành nước.

Du Tố Uyên từ siêu thị bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò màu nâu đậm, cộng thêm một chiếc áo măng tô dài màu xanh biển. Cô đeo chụp tai hai chú mèo, trông cô như một cô sinh viên vừa trường .

Du Tố Uyên tay xách hai túi ni long nặng trịch, bước đi khó nhọc.

Du Tố Uyên đảo đôi mắt to tròn ngây thơ của mình xung quanh rồi vô tình nhìn về phía một cửa hàng sách báo . Ánh mắt cô lơ đãng đặt lên một quyển tập chí quý ông .

Lòng Du Tố Uyên khẽ đau nhói. Vết thương mà cô cứ ngỡ là đã lành lại phút chốc nức ra một khe nhỏ rồi lan dần cho đến khi từng giọt máu chảy ra hóa thành dòng lệ trên khóe mắt .

Môi Du Tố Uyên run run gọi tên anh . Người đàn ông trong tim cô 5 năm qua đến nay vẫn không thay đổi :
_ Tuấn Kiệt..... Em xin lỗi .

Nói rồi cô xoay lưng đi . Giữa đường phố đông người qua lại. Nhưng bóng lưng của cô vẫn trơ trọi và cô đơn . Cô bước đi trong tuyết lạnh . Bờ vai cô khẽ run rẩy ngỡ như cô đang khóc .

........................+++

SOFITEL GUANG ZHOU SUNRICH
KHÁCH SẠN QUẢNG CHÂU TRUNG QUỐC .

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn. Cách bày trí đậm chất xa hoa lộng lẫy.

Phương Tuấn Kiệt đứng đưa lưng về phía cửa . Bóng lưng anh lạnh lùng, uy nghiêm nhưng lại cô đơn và buồn tẻ. Anh đưa tay về phía ly rượu vang đỏ , một đỏ tựa hoa hồng, kiêu sa diễm lệ . Những ngon tay thon dài chạm vào ly rượu, vuốt ve nhẹ nhàng như đang mân mê thân thể mỹ nhân.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chưa từng đặt trên ly rượu. Mà ánh mắt rất thăm tình nhìn về phía xa xăm nào đó . Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong đẹp mắt. Anh nhấp một ngụm rượu . Rồi đặt ly về vị trí cũ .

Phương Tuấn Kiệt xoay người, mở đôi chân thon dài ra. Từng bước chậm rãi, bước đến salon anh ung dung ngồi xuống. Vắt chéo chân vào nhau, anh nhắm mắt lại như là đang ngủ cũng có thể là đang tưởng nhớ lại những chuyện đã qua .

Cốc cốc cốc.

Không biết qua bao lâu? Tiếng gõ cửa khô khan vang lên phá vỡ đi sự yên tĩnh trầm lắng .

Phương Tuấn Kiệt mở đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm của mình ra . Không còn là vẻ thăm tình và đau đớn nữa nó khôi phục lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày mà ai cũng phải run sợ .

Phương Tuấn Kiệt ngồi thẳng người. Chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi một chút, rồi cất giọng trầm ấm:
_ Vào đi .


Thế Hiển mở cửa bước vào. Thế Hiển là một người đàn ông trông giống như thư sinh, anh sở hữu một gương mặt lãnh đạm lạnh lùng . Anh cũng là cánh tay đắc lực của Phương Tuấn Kiệt và người bạn duy nhất của Phương Tuấn Kiệt.

Thế Hiển đi đến trước mặt Phương Tuấn Kiệt. Anh khẽ cuối thấp người chào hỏi :
_ Chủ tịch, Tất cả những gì người dặn tôi làm tôi điều đã làm xong rồi ạ!.

Phương Tuấn Kiệt không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Anh đứng dậy đi đến bên quày bar. Tự rót cho mình một ly rượu .

Thế Hiển hít một hơi bước đến bên Phương Tuấn Kiệt. Anh cất giọng không trầm không bỏng chỉ đơn giản mang hàm ý hiếu kỳ :
_ Chủ tịch, tôi có thể hỏi một chuyện không? .

Phương Tuấn Kiệt nhấp một ngụm rượu. Ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp nhàng trên miệng ly . Anh không nói gì chỉ gật đầu. Thế Hiển nhìn vào bóng lưng cường tráng của Phương Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười :
_ Có phải chủ tịch có ý với Cô chủ tiệm hoa , Nhã Liên không?.

Phương Tuấn Kiệt đánh ánh mắt lãnh khốc về phía Thế Hiển. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên , anh cất giọng mang đầy sự mỉa mai và trêu cợt :
_ Tại sao lại hỏi vậy?.

Thế Hiển nhún vai, bước đến quày bar cũng tự rót cho mình một ly rượu. Uống xong anh nhìn Phương Tuấn Kiệt bằng ánh mắt tò mò :
_ Nếu không sao cậu lại muốn tiệm hoa của người ta?.

Phương Tuấn Kiệt khẽ cười . Anh xoay ly rượu trong tay mình một vòng. Mắt anh Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ kia chảy qua chảy lại trên ly giống như ma cà rồng nhìn thấy máu lộ rõ sự khao khát :
_ Mình có một đích khác. Cậu đừng nhiều chuyện.

Thế Hiển nhún vai, anh vuốt qua vuốt lại mái tóc màu đỏ của mình, cất giọng uất ức :
_ Không nói thì thôi, không thèm.





" CÓ TỐT HƠN KHÔNG?"

" CÓ TỐT HƠN KHÔNG?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
CÓ TỪNG YÊU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ