MẸ CỦA ANH?

49 3 3
                                    

Chớp nhoáng cũng đã tới ngày thi tốt nghiệp đại học.

Kể từ ngày quen biết anh . Cô cứ ngỡ mình đang mơ . Bởi vì cô được anh bảo vệ được anh quan tâm . Nhưng cô chỉ sợ đây là một giấc mơ, rồi sẽ có ngày cô phải tỉnh giấc . Cô quả thật rất sợ . Cuộc sống của cô từ khi có anh đã thay đổi rất nhiều . Nếu giờ không có anh......?? .

Không , nếu đây là một giấc mơ cô muốn cô không bao giờ tỉnh giấc . Bởi vì cô không thể không có anh . Nhưng cô không ngờ , ngày mà mình tỉnh giấc lại nhanh đến vậy.

......................... +++

Lễ tốt nghiệp kết thúc .

Phương Tuấn Kiệt không màng đến những bạn gái đang quấn lấy anh như bạch tuột . Ánh mắt màu xanh lam của anh nhìn quanh bốn phía chỉ mong có thể nhìn thấy cô .

Đôi mắt màu xanh lam của anh sáng rực, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong đẹp mắt .

Anh đã nhìn thấy cô. Cô đang không ngừng vẫy tay về phía anh . Anh vượt qua mọi người chạy như bay về phía cô .

Du Tố Uyên mỉm cười . Đưa hai tay về phía anh như một đứa trẻ đang đồi bế . Phương Tuấn Kiệt ôm lấy cô xoay quanh một vòng.

Du Tố Uyên đánh nhẹ vào vai anh . Môi đỏ mọng chu ra làm nũng :
_ Anh mong bỏ em xuống, chóng mặt quá .

Phương Tuấn Kiệt nở nụ cười thật tươi . Đặt cô xuống . Anh ôm lấy cô . Cất giọng trầm trầm :
_ Anh tốt nghiệp rồi . Anh tốt nghiệp rồi.

Du Tố Uyên cũng cười thật tươi :
_ Thế thì chúc mừng anh nhé!.

Phương Tuấn Kiệt buông Du Tố Uyên ra . Anh đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của cô . Du Tố Uyên không phòng bị gì . Bị hành động đột ngột của anh làm cứng nhắc tại chỗ, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh không chớp . Phương Tuấn Kiệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô . Cất giọng trầm trầm :
_ Tối nay anh muốn gặp em để nói một chuyện, em có thể đến không ? .

Du Tố Uyên ngượng ngùng . Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng trong vô cùng đáng yêu :
_ Được, ở đâu ạ? .

Phương Tuấn Kiệt vui mừng hôn lên tay cô :
_ Cánh đồng hoa Violet nhé? .

Du Tố Uyên ngượng ngùng không trả lời chỉ gật đầu nhẹ . Phương Tuấn Kiệt hôn lên trán cô rồi vui vẻ chạy về ký túc xá . Du Tố Uyên vẫn đứng ở đó. Cô sờ lên mặt mình  .

Trời ơi! Nóng quá . Không nói cũng biết là đỏ cỡ nào. Du Tố Uyên mày đúng là háo sắc mà.

Tự mắng bản thân trong lòng . Du Tố Uyên vui vẻ chạy nhảy . Nhưng đi được vài bước thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt cô . Kính xe mở ra một gương mặt trong xe dần dần hiện rõ. Mặc dù là người phụ nữ đã có tuổi nhưng phải công nhận một điều là bà ấy rất đẹp . Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cô khiến cô đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

_xin chào,  tôi là mẹ của Phương Tuấn Kiệt.

Một câu nói làm Du Tố Uyên chết sững người .





CÓ TỪNG YÊU? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ