Ô, anh đẹp trai ngại ngùng cái gì thế không biết. Anh đẹp trai có cái gì, bảo bảo cũng có cái đó mà, tuy là tiểu nhỏ nhắn của bảo bảo rất khả ái, có lẽ anh đẹp trai cảm thấy tự ti trước bảo bảo rồi. Heyyy, cuộc sống thật không dễ dàng, người khả ái thì cái gì cũng khả ái, khả ái như thế, tức chết hết người thì phải làm sao chứ. Bảo bảo thật khổ tâm.
"Bảo bảo, xuống nhà được không?"
Nhìn anh đẹp trai khổ sở như vậy bảo bảo cũng là buồn bực rồi. Nhưng nể mặt vì anh đẹp trai quá đẹp trai, lại là người trong lòng của bảo bảo, nên bảo bảo sẽ không làm khó anh đẹp trai nữa, cơ mà....
"Anh đẹp trai hôn bảo bảo một cái, bảo bảo liền xuống" hắc hắc,ít nhất cung phải có đậu hủ ăn chứ, cơ mà, đậu hủ này....mà thôi kệ, là bảo bảo hôn anh đẹp trai hay anh đẹp trai hôn bảo bảo gì cũng như nhau cả thôi, quan trọng là bảo bảo và anh đẹp trai sẽ có một bước tiến triển mới.
"Được rồi, anh hôn xong bảo bảo xuống nhé" nhìn anh đẹp trai muốn hôn má bảo bảo, làm sao có thể aaaaa, người ta là muốn thân mật cơ.
"Anh đẹp trai, là hôn ở đây nè" bảo bảo chỉ chỉ miệng mình, bảo bảo nhớ mama nói người thương là phải hôn môi
"Thôi được rồi"
Bảo bảo chu môi chờ anh trai hôn, há há, quá phấn khích rồi.
"Chụt"
Trời ạ, rốt cuộc cũng được thân mật, bảo bảo muốn than vãn aaaa, sau tiến trình lại chậm như vậy chứ. Bảo bảo muốn nhiều hơn cơ, vì thế bảo bảo phải chủ động.
Anh đẹp trai, bảo bảo tới đây.....
Bảo bảo đeo lên người anh đẹp trai, cắn cắn miệng anh, huhu, tha lỗi cho bảo bảo đi, người ta không biết hôn mà...Bảo bảo xoay người ra khỏi phòng với gương mặt đầy thỏa mãn để lại anh đẹp trai với miệng toàn dấu răng và mặt toàn nước miếng.