chap 7

15.9K 727 25
                                    

Haiiiiiii, thật sự phải nói bảo bảo bất hạnh nhất luôn rồi các chị ơi.
Người ta yêu hạnh phúc biêta bao nhiêu, còn bảo yêu thì lại khổ sở như vậy, cuộc sống thật không dễ dàng mà.
Yêu anh đẹp trai lâu như thế, mà giới hạn chỉ có dụ được anh đẹp trai hôn môi. Đến bây giờ bảo bảo 16 tuổi luôn rồi đó, huhu, thật không chịu nỗi nữa rồi.

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của bảo bảo nè, bảo bảo đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo bảo muốn tỏ tình với anh đẹp trai.....

Nhìn nhiều người như vậy tới tới lui lui, trên mặt mang theo tươi cười bảo bảo nhìn chẳng thích tí nào, toàn giả tạo cả. Mà điều làm bảo bảo khó chịu nhất là anh đẹp trai còn chưa có tới....

"Bảo bảo, a di chúc con sinh nhật vui vẻ, bảo bảo ngày càng đáng yêu rồi, aiiii, không biết ai sẽ là người có phúc phận nhỉ? Đây là quà cho con"
Nhìn bama anh đẹp trai đã đến, bảo bảo thật vui mừng, chắc là anh đẹp trai cũng đến rồi.
"Adi, bảo bảo cảm ơn adi, bảo bảo thật thích adi"
"Cơ mà, adi ơi, anh đẹp trai đâu rồi ạ, chẳng lẽ anh đẹp trai không nhớ hôm nay là sinh nhật con sao?" Cứ chờ hoài mà anh đẹp trai không xuất hiện, bảo bảo thật đau lòng mà...
Hừ, anhh đẹp trai làm bảo bảo tan vỡ trái tim luôn rồi, huhuhu

"Bảo bảo khó chịu, bảo bảo muốn về phòng"
Không đợi mọi người kịp phản ứng bảo bảo chạy nhanh về phòng huhu, bảo bảo muốn khóc quá, tại sao tâm ý của bảo bảo nhiều năm như vậy mà anh đẹp trai còn không biết chứ, đã vậy chờ đợi lâu lắm mới đến sinh nhật 16 của bảo bảo, anh đẹp trai lại quên mất..
Úp mặt vào gối đầu, tiếng khóc thút thít vang nhẹ...
"Ghét anh đẹp trai nhất"

Kế Hoạch Dụ Hoặc Lão Công. (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ