chap 8. end.

19.7K 830 95
                                    

*huhuhuhu, Mim muốn nói, ngồi gõ 30p lại vì 1 cái lỡ tay mà mất sạch, tức chết bổn bảo bảo rồi....
Lò mò gõ lại, ý tưởng, ý tưởng đi đâu rồi*

*túm lại là hoàn rồi, end rồi, mọi người đừng ăn tối, chuẩn bị sẵn sàng ăn xôi thịt thôi*

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bảo bảo cũng không thèm để ý, hiện tại bé chỉ muốn khóc mà thôi.
Theo sau tiếng mở cửa là tiếng bước chân nho nhỏ như sợ làm ồn đến người trên giường, bảo bảo cũng không quan tâm là ai vào, tóm lại ai khuyên cũng vậy, bảo bảo sẽ không đi ra.
"Bảo bảo, bảo bảo của anh sao thế"
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng kia dù có là tình huống gì bảo bảo cũng sẽ như cũ nhận ra, đó là giọng của anh đẹp trai, bảo bảo hai mắt sáng lên, nhanh nhẹn bậc người dậy, muốn gọi anh đẹp trai, nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại nhớ đến gì đó mà nằm trở lại, không muốn nhìn.
"Bảo bảo ngoan, bỏ chăn ra đi, ngợp bây giờ" cười cười nhìn nhân nhi trên giường, thật là, sao lại đáng yêu như vậy chứ
"Ghét anh đẹp trai, anh đi đi"
"Bảo bảo ngoan nào, anh là vì chuẩn bị quà cho bảo bảo nên đến trễ, đừng giận anh"
"Có thật không?" Hô, rốt cuộc cung có lý do cởi chăn ra,bảo bảo sắp ngợp chết rồi
"Thật, nhưng mà, hình như có người không chịu tha thứ cho anh, xem ra món quà này vô nghĩa rồi"
"Ai nói chứ, ai nói vô nghĩa, hứ, anh là đồ đáng ghét"
"Thôi nào thôi nào, anh làm sao có thể không chuẩn bị tốt quà cho bảo bảo chứ, ngoan, nhắm mắt lại"
Nhắm lại mắt, bảo bảo thấy thật hồi hợp, rồi cảm giác lành lạnh từ ngón tay truyền đến, bảo bảo có cảm giác muốn khóc, không muốn nhắm mắt nữa, bảo bảo muốn nhìn thấy anh đẹp trai. Nhìn bàn tay còn đang nắm lấy tay mình, cùng chiếc nhẫn bạc nơi áp út, bảo bảo thật muốn khóc quá. ( đừng thắc mắc vì sao chỉ là nhẫn bạc, chặc, thật ra đây là một câu chuyện dài, là một nỗi niềm của Mim. Chuyện là thế này, ngày xửa ngày xưa, ngày đó Mim vừa sinh ra đời, bla bla bla.... và rồi, Mim yêu thích nhất chính là bạc, chuyện là như vậy đó he he)
"Bảo bảo, lấy anh nhé?" (Đừng hỏi vì sao, lại cưới sớm, vì tất nhiên là Mim thích vậy rồi hắc hắc)
Huhuhu, cảm giác đau làm bảo bảo biết đây không phải là mơ, rốt cuộc anh đẹp trai cũng hiểu nổi lòng bảo bảo
" oaaaaaa, anh đẹp trai, bảo bảo yêu anh, bảo bảo từ lâu đã muốn được lấy anh"
"Ngoan, không khóc, ma khóc nhè"
"Huhu, thật sự không phải là mơ, bảo bảo cảm thấy rất hạnh phúc"
"Ừ, anh cũng yêu bảo bảo, thích bảo bảo nhất"
"Từ khi còn nhỏ bảo bảo đã muốn được bên anh đẹp trai, bảo bảo thật sự chờ rất lâu rất lâu"
"Phải không?"
"Phải, tất nhiên là phải, chỉ có anh đẹp trai là luôn không chịu biết, hic"
"Ngoan nào, là anh sai, vậy bảo bảo bây giờ có còn muốn bên anh không "
"Bảo bảo đồng ý"
Rốt cuộc bảo bảo cũng không còn đơn phương rồi
"Bảo bảo của anh"
Được anh ôm vào lòng như thế này, cũng không phải lần đầu tiên,nhưng sao lần này bảo bảo có 1 cảm giá rất kỳ lạ, vui sướng và hạnh phúc lắm..
"Ngoan, bây giờ chúng ta xuống buổi tiệc, ba mẹ đều đang lo cho bảo bảo"
"Không xuống, không muốn, bảo bảo muốn anh đẹp trai" *xin hãy tin tưởng bảo bảo, câu nói của bảo bảo vô cùng thuần khiết*
"Muốn anh?"
Sao bảo bảo lại có cảm giác có gì đó không đúng nhỉ, còn có, anh đẹo trai à, anh cười như thế bảo bảo thấy lạnh quá
"Muốn"
"Ha ha, được, anh đáp ứng bảo bảo"

Nè nè, đừng cắn bảo bảo như vậy, anh đẹp trai là cẩu sao? Nè, sao lại cởi áo bảo bảo....

Không muốn, buông 'chim nhỏ' của bảo bảo ra, anh đẹp trai thật xấu xa

Huhuhu, ngón tay anh đặt ở đâu vậy hả...

Hảo kỳ quái, bảo bảo cảm thấy thật kỳ quái....

...-----..... ta là con cua nhà Mim nuôi, vì thế ta có quyền bò bất cứ nơi nào ta thích, ta thích bò ngang là bò ngang, ta thích đứng yên là đứng yên ....-----....













































(Aiiiii, thật ra bạn Mim muốn thả cua nhỏ ra làm đường phân cách H luôn rồi, bạn Mim vừa ăn tố với thịt xong đấy, cơ mà, vì ngại các thím nghe theo Mim mà chưa kịp ăn tối, nên Mim quyết định làm một nồi xôi thịt nhỏ, chén nào)..

Bảo bảo trong mơ hồ cảm thấy phía dưới thật khó chịu, muốn làm gì đó cho hết ngứa, phải biết là từ nhỏ bảo bảo đã ghét cảm giác ngứa rồi.

"Anh đẹp trai, bảo bảo ngứa" mắt bị phủ một lớp sương mờ, âm thanh gọi người đang ra sức liếm mút đầu vú kia
" ha ha, bảo bảo của anh ngứa ở đâu"
"Ùm... phía sau..." thật mắc cỡ (hóa ra giờ Mim mới biết bảo bảo của Mim ngay thơ đáng yêu như vậy, biết mắc cỡ nữa, chặc, vi diệu)
"Phía sau, ở đâu là phía sau?"
Cố ý, chính xác là anh đẹp trai cố ý, hừ, đáng ghét
"Mông, mông ngứa"
"Hả, mông hả, bên nào, trái hay phải"
Nè nè, vừa phải thôi chứ, anh chỉ cần nói không được sao? Sao phải xoa nắn chứ
"Hay là đây?"
"Aaaa, umm... chổ đó ngứa, anh đẹp trai, gãi gãi" trời ạ, làm sao bây giờ, anh đẹp trai vừa chạm vào nơi đó bảo bảo đã muốn ngứa càng thêm ngứa
"Anh đẹp trai, ngứa" bảo bảo ôm lấy cổ anh nũng nịu gọi, thật ra là bảo bảo biết chỉ cần anh đẹp trai ... cái kia... cái kia..
"Sao vậy bảo bảo, em muốn gì nào, ngoan nói cho anh nghe"
Âm thanh của anh như có ma lực khiến bảo bảo như mất tri giác, chỉ còn lại dục vọng đang thúc đẩy
"Muốn anh đẹp trai tiến vào, dùng 'lớn lớn' tiến vào...hic."
"Được, như em mong muốn"
"Aaaaaa....." thật to quá
"Ha, bảo bảo thật sự là bảo bảo, lần đầu tiên mà có thể cắn nuốt anh như vậy, em đúng là bảo vật của anh mà"
"Aaaa,không biết, anh....mau mau.. hảo kỳ quái"

"Ùm, thật thích quá... thật to"

"Sâu hơn, bên trong ngứa, a...aaa..."

"Ô..... quá mạnh rồi.... nhanh nhanh.... không aaaa, mau dừng..... em chịu không nổi.. um.."

"Em đúng là yêu tinh, dụ hoặc anh từ năm 6 tuổi, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì trong đầu, thật là tiểu sắc lang"

"Um... không... không có mà... người ta... người ta chỉ là thích anh đẹp trai.. nghĩ muốn .. muốn làm vợ anh.."

"Vậy sao? Vậy ngoan ngoãn gọi một tiếng nào, vợ yêu"

"Um... ông xã.... aaaaaaaaaa"

(Hết thật rồi đó, đóng của, thả cua nhỏ...)

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kế Hoạch Dụ Hoặc Lão Công. (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ