chương 8: thảo luận

57.1K 637 8
                                    

Hạ Uyển suốt buổi học đều ngơ ngác, tâm hồn thả trôi lên mười chín tầng mây, chưa có dấu hiệu rớt xuống rồi về lại. Ngay cả bạn học Lan Điệp cô thân nhất nãy giờ nói liên miên mà cũng không để ý. Lan Điệp lay lay thân Hạ Uyển, lo lắng nói:
- Uy, Uyển... cậu làm sao vậy ? Này, hú~ Có ai chọc cậu thì nói, mình sẽ xử lý hắn cho!
Lan Điệp lòng tốt bị bỏ rơi, cô nói mà đáp lại chỉ là tiếng " à...ờ..." của Hạ Uyển, cuối cùng bùng nổ, la to thẳng vào tai cô:
-Hạ Uyển!!!
- Hớ á!
Tiếng hét của cô rất có hiệu lực, mấy người gần đó đều lau mồ hôi hột chảy đầm đìa trên mặt, bắn ánh mắt hình viên đạn cho đối phương, trên mặt hiện rõ câu" đứa chó nào chọc giận cô ấy , ra nhận tội nhanh, còn không ta cho chết!".Hạ Uyển bị dọa, hồn cuối cùng cũng bay về, suýt nữa thì rớt ngã ghế rồi. Hạ Uyển xoa tai, đau khổ :
-  Điệp a, cậu bị gì vậy? Suýt nữa thì mình bị thủng màng nhĩ đấy!
- Cậu mới là người bị gì đấy, mình lo cho cậu lắm mà cậu chẳng thèm quan tâm gì!
Hạ Uyển nhớ tới anh hai vĩ đại của cô, dồn nén tức giận vào trong lòng. Cô cố dỗ Lan Điệp, rồi rủ về nhà chung. Đi rón rén từng bước nhỏ, Hạ Uyển hoàn toàn không muốn đụng mặt Hạ Liệt bây giờ. Đứng trước cửa phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, định giơ tay mở cửa thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng nói trầm thấp:
- Hạ Uyển.....
- Á á!

Bảo Bối Mềm Mại Của Anh Hai (H, Sắc, Sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ