Chương 9: làm lại( 1)

68.6K 819 89
                                    

** lưu ý: Tác giả là hủ nên đừng thắc mắc gì về hình ở trên (3=>0)  ahihi
  •~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•
√tuyến phân cách√
-Á á! Ưm
Hạ Uyển hét lên thật to rồi lại bị " người nào đó " hôn lên môi. Nụ hôn mang theo một nỗi buồn man mác, bá đạo, còn có chút ôn nhu, Lưu loát quấn lấy cái lưỡi nhỏ ẩm ướt của cô, càn quấy trong miệng cô. Hạ Uyển cố sức đẩy, rên thành tiếng:
- hư a... anh ha..i.. hưm ư
Người nào đó chính xác là Hạ Liệt, bàn tay anh không an phận nà mò mẫn, xoa nắn bầu ngực tròn trịa của cô qua lớp áo, ấn mạnh vào đầu núm khiến Hạ Uyển như bị điện giật. Tay khác luồng vào váy cô, thô bạo kéo quần nhỏ ra. Đầu Hạ Liệt nghiêng sang một bên tai Hạ Uyển, thì thầm với giọng đục khàn đầy ham muốn:
- Hạ Uyển, anh muốn em...
Hạ Uyển khó tin, cố gắng giữ lấy lý trí của mình nhìn anh hai. Hạ Liệt đẩy cửa, bế cô vào phòng, bắt đầu hành động. Anh điên cuồng hôn môi cô, từ từ chuyển xuống tai, cổ, cuối cùng dừng lại ở nụ hồng đã sớm dựng đứng, hồng hào khiêu gợi qua lớp áo mỏng (chắc vậy á), khẽ cắn. 
Hạ Uyển rên thành tiếng, ở dưới đã sớm nóng rang lên. Cô đỏ mặt, chút lý trí cuối cùng đã bị Hạ Liệt đánh bay xa.
Hạ Uyển thở mạnh, nâng cao người. Hạ Liệt tách hai chân cô ra, đưa một ngón tay vào, khuấy động sâu trong tiểu huyệt nhỏ. Dòng nước ấm tràn đầy ra ngón tay anh. Hạ Uyển đáng thương bị anh giày vò đến tận sáng. Đành phải nghỉ học vì cơn đau.
Trưa hôm đó, cô em gái có sức, hét lên một tiếng kinh thiên động địa, gà bay chó sủa,...:
- Tên cầm thú khốn nạn!!!
Hạ Liệt choáng váng, đến gần cô rồi nói nhỏ( ý tứ éo nhỏ):
- hôm nay vài lần nữa nhé? 
    ---•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•---
End rồi các bác, hơi lãng tí ( bệnh lười) mà chắc cũng được nhỉ? Cuối, ta xin chân thành cảm ơn các độc giả nha
Iu các nàng nhiều

Bảo Bối Mềm Mại Của Anh Hai (H, Sắc, Sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ