Chap 4

446 33 6
                                    


- Hả?!?

- Hả?!?

     KN và BB cùng lúc hét lên. Bởi họ đang đứng trước mặt nhau, ngay trước cửa lớp 10A-S, cùng cả 3 sao nữ và 5 sao nam còn lại. 

- Sao cô lại học ở đây?

- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ! Chẳng lẽ... chẳng lẽ chúng ta cùng lớp sao?!?...

- Cô đừng có nói đùa! Tôi không đời nào lại chung lớp với đứa hám trai như cô! Mà các cô học lớp nào?

- Lớp này đây!

     Nói rồi KN chỉ tay lên biển lớp 10A-S. BB thấy vậy quay lại hỏi SoT:

- Ê SoT vừa nãy ông hiệu trưởng bảo tụi mình học lớp nào ấy nhỉ?

- À hình như là 10A-S. - SoT đẩy đẩy gọng kính của mình.

     BB và KN trợn tròn mắt nhìn nhau. Ôi sao ông trời nỡ để hai đứa "ngược" này chung lớp với nhau? Ông muốn cái lớp của con tan tành sao (Ông trời: Ta thích thì ta cho chúng nó chung lớp thôi! *vuốt râu hếch mặt*/ Con au: Đệch! *cầm dép*)

     Các sao còn lại nhìn nhau với ánh mắt hỏi chấm. Quái! Hai đứa nó đi diễn kịch câm từ bao giờ mà đứng nhìn nhau "lời tuôn qua ánh mắt" thế kia? Và thật đen đủi cho hai đứa BB và KN, bọn còn lại đi vào lớp như thường, lại còn giới thiệu và nói chuyện rất vui! Vâng, phũ level max!

     Ngưu ngưu ngậm đắng nuốt cay đi vào lớp. Thôi biết làm sao được. Giờ Ngưu chỉ còn biết ngồi rủa ông nào xếp lớp này thôi! (Hiệu trưởng: Hắt xìiiiiiiiiiiii !!!!!!!!)

     Chúng nó tưởng cái lớp sẽ hiện đại và hoành tráng lắm, ai ngờ! Bảng phủ một lớp bụi, bàn ghế xộc xệch, sàn nhà đầy giấy rác... Hiện giờ chúng nó đang đơ mặt...

     Không chịu nổi, BD- một con người yêu sạch sẽ- tất nhiên sẽ lên tiếng đầu tiên:

- Trời ơi! Cái lớp hay là cái chuồng lợn vậy? Không, chuồng lợn còn sạch gấp chục lần. Nhà trường nghèo đến nỗi không tân trang nổi một cái lớp học sao? Ít nhất thì cũng phải gọn gàng sạch sẽ như những lớp khác chứ! Tí nữa tôi lên gặp hiệu trưởng, tôi sẽ cho ông ta biết tay. Trường học không ra trường học, thế mà kêu là lớp đặc biệt... vân vân và mây mây...

     Các sao nam nhăn mặt quay ra. NM cười trừ: Tính nó chó thế đấy, không làm sao mà sửa được. Vâng, và để cứu nguy cho toàn thể nhân loại (à à cái lũ ở đây thôi) đã có một thanh niên xông ra chặn mồm chị Bạch:

- Này, cô nói đủ chưa?

     Đó là thanh niên Giải "siêu nhân". Ba sao nữ còn lại nuốt nước bọt cái ực. Họ nhìn Giải và lắc đầu. Mã Mã còn vỗ vai mà an ủi: "Chúc chú ra đi vui vẻ. Ngày này năm sau, chắc chắn chúng tôi sẽ cúng cho chú một con gà và nải chuối xanh. Vĩnh biệt!"

     CG vẫn chưa hiểu gì cho đến khi... thấy mặt BD lù lù ngay trước mắt. Đôi mắt phóng ra tia lửa đến bức người, môi mím chặt... Anh Giải toát mồ hôi "Quái! Sao mình lại toát mồ hôi được! Chết hay là mình bị làm sao rồi!" Nhưng cái thân phản chủ vẫn cứ run run.

     Núi lửa đã phun trào:

- Này anh kia, tôi nói chưa đủ đấy, anh ý kiến gì không? Tôi thấy bẩn thì nói thôi, liên quan đến việc đi WC của anh à mà anh lắm mồm thế! Này nhớ, đừng tưởng tôi con gái thì bắt nạt nhé! Anh có muốn đi chầu Diêm Vương ngay bây giờ không? Tôi chỉ cần cho anh một cú thì năm sau anh được ngắm phao câu gà nhé!......................

     CG ú ớ, đầu quay mòng mòng, tâm trí giờ đã thật sự đang uống trà với bác Diêm. Nhờ công lao hi sinh cao cả của thanh niên Giải mà cả lũ được nghe ca thêm 30' nữa, chứ không là chỉ 1 tiếng thôi... -_-! (hình như có gì đó sai sai)

     1 tiếng 30' sau, cả lũ còn lại chính thức nhập bọn với CG. Bác Diêm vừa nhảy vừa hô to:

- Ô hôm nay Âm phủ thật vui vẻ! Được bao nhiêu người xuống thế này!

     Nhưng Diêm Vương lại phải ngậm ngùi xót xa khi nhìn BD bắt từng đứa một về trần thế. Lí do là bởi nó nói nếu không cho, nó sẽ dùng mặt nó đi dọa chín đời tổ tiên nhà thằng Diêm. Và Diêm Vương đang tự hỏi là tổ tiên nhà nó ở đâu ra mà lắm thế? *Một phút phê-ing của thằng Diêm*

     (Thôi lạc đề cmnr!)

     Tỉnh lại, chúng nó lại được thêm một phen hú vía khi MK mặt lạnh ghé sát vào xem. Chuyện là MK và XN cũng vừa lên được cái lớp. Thấy giữa lớp là một lũ đơ, và bên cạnh là một cô nàng nào đó đang thao thao bất tuyệt, MK tò mò ghé mặt vào xem. Còn XN đã sớm ra ngoài gọi cho ông bác Hiệu trưởng vì lớp quá kinh khủng mất rồi. 

     SoT là người lấy lại hình tượng đầu tiên, đẩy đẩy gọng kính rồi nói: (Au: Nó làm phét đấy! Nó làm gì còn hình tượng, mà đẩy kính thế kiểu gì cũng có đứa làm vỡ kính nó cho xem/ SoT: Á à con này dám rủa bố. Xem đây! *vâng lại là chiếc dép tổ ong huyền thoại*)

- Cô cũng là học sinh lớp này à?

- Đúng vậy! Anh là?

- Tôi là SoT. Rất vui vì được học chung lớp!

- Tôi là MK. Tôi cũng vậy (Vui vui cái mông anh ý!)

     Lời của au nói cấm có sai. Người tiếp theo tỉnh giấc là chị TB. Chị ý vươn vai một cái, và không để ý va vào kính của SoT. "Bộp!" Chiếc kính yên vị dưới đất. SoT định cúi xuống nhặt thì

     "Crắc! Sạt!" Vâng, hãy tạm biệt chiếc kính yêu dấu khi mà chính chân của chị XN đã dẫm vào nó. SoT nháy nháy mắt trái, miệng lệch sang một bên... Ôi cái kính của tôi!

     Nhưng anh không biết rằng, khi ngẩng mặt lên, khuôn mặt không kính của mình đã làm một cô gái đỏ mặt...

     "Ôi mình làm sao thế này?"

     

(12 chòm sao) Khóc trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ